Một ngày nọ
Trước giờ ít có thanh thiếu niên nào chịu bó gối ngồi nhà đêm Giáng sinh, và Mạc Quan Sơn cũng không phải một ngoại lệ. Tối nay, cậu trai tóc đỏ có hẹn.
"Ai đó?"
Mạc Quan Sơn nghe thấy tiếng mẹ mình vọng lại từ ngoài phòng khách, cùng với đó là tiếng chuông cửa vui tai.
"Con dâu" của mẹ chứ ai, cậu lơ đãng nghĩ, tiện tay tròng thêm chiếc áo phao thật dày lên người. Cho tới lúc Mạc Quan Sơn bước ra ngoài, cậu đã thấy Hạ Thiên ngồi ngay ngắn trên sô pha nhà mình, rất tự nhiên mà vừa uống trà vừa trò chuyện với mẹ Mạc*.
"Cô à, cô không phải lo. Cuối kỳ vừa rồi Mạc Tử thi cử trơn tru lắm ạ." Hạ Thiên liến thoắng trình bày.
Mẹ Mạc cười: "Vất vả cho con rồi. Nhờ con dạy kèm mà nó mới được như vậy đó, con trai cô học thế nào cô biết mà."
Hạ Thiên lập tức xua tay: "Không phải đâu, con giúp chỉ là một phần thôi. Bạn bè giúp đỡ nhau cũng là chuyện nên làm mà."
Vấn đề duy nhất ở đây là: hắn tuyệt đối không muốn làm "bạn bè" với tóc đỏ nhà mình.
Mẹ vợ tương lai ơi, con chân thành xin lỗi, Hạ Thiên nhủ thầm, Con trai mẹ sắp phải đổi họ tới nơi rồi.
"Con cứ khen nó như vậy nó lại chểnh mảng đó. Quan Sơn, nhìn Tiểu Hạ mà học tập này! Con xem lần này người ta xếp thứ hai toàn khối, còn con xếp thứ bao nhiêu?" Thoáng thấy Mạc Quan Sơn đang lấp ló sau cửa, mẹ Mạc liền kêu cậu tới.
Nhìn Hạ Thiên đang cười toe toét, Mạc Quan Sơn chỉ thấy tay chân ngứa ngáy, cả người khó chịu. Cậu nhăn nhó đáp: "Rốt cuộc ai mới là con trai của mẹ? Mẹ bênh nó còn hơn bênh con."
Mẹ Mạc liền bợp đầu cậu một phát: "Bênh cái gì mà bênh? Muốn được bênh cũng phải có vốn để mà bênh, con vừa ngoan vừa giỏi như Tiểu Hạ thì có phải mẹ đỡ lo rồi không?"
Giỏi thì giỏi đấy, nhưng mà nhìn thế nào cũng không thấy cái chữ "ngoan" nằm ở đâu trên người thằng này... Nghĩ lại những tháng ngày bị Hạ Thiên đè đầu cưỡi cổ, Mạc Quan Sơn lại rùng mình. Kiểu học sinh gương mẫu nào có thể tay không đập cho đám đầu trâu mặt ngựa tơi bời chứ?
"Xin phép cô, con và Mạc Tử đi chơi ạ. Chín giờ tối con đưa bạn về." Vừa lễ phép thưa gửi, Hạ Thiên vừa trộm liếc Mạc Quan Sơn, vẻ cười cười. Biết hắn đang ám chỉ điều gì, Mạc Quan Sơn nghiến răng, tay thò ra nhéo mạnh hông chàng trai đứng cạnh. Hạ Thiên rụt người lại, suýt thì la lớn, nhưng đã kịp ấm ức ngậm chặt miệng.
Nhìn hai thiếu niên cao ngồng chí chóe nhau như trẻ con, mẹ Mạc buồn cười vô cùng, chỉ đáp: "Nó đi với con là cô yên tâm rồi. Cố gắng về sớm cho khỏi lạnh nhé."
Cửa nhà vừa khép, Mạc Quan Sơn liền thụi cho Hạ Thiên một đấm: "Trước mặt mẹ tao mà mày cứ vớ vẩn."
Đỡ lấy nắm đấm của cậu trai tóc đỏ, Hạ Thiên bĩu môi: "Người một nhà với nhau cả, mày ngại cái gì?"
Mạc Quan Sơn không giỏi võ mồm như Hạ Thiên, trong phút chốc cũng không biết nên phản bác thế nào, chỉ đành đuối lý hỏi: "Ai là người nhà mày?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[19 Days | ĐenCam] Ở trong tiểu thuyết kinh dị không nên nói chuyện yêu đương
FanficMạc Quan Sơn nhỏ giọng mắng: "Chết đến nơi rồi còn có tâm trạng nói chuyện yêu đương!" Hạ Thiên ghé tai tóc đỏ nhà hắn nói thầm: "Chúng ta cũng thế mà, ghen tỵ với người ta làm gì." *Tác phẩm đã được biên tập bởi Natsume. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã...