Ông Kim cũng vì hận thù chuyện năm xưa mà khiến cho cha Hiệu Tích buộc phải gán em cho ông để trả nợ, cũng như khiến bà Mai phải đau khổ vì mất đi đứa con của mình.
Nhưng chính ông lại chẳng ngờ được, con trai của người mình vừa yêu vừa hận lại giống nhau đến không thể phân biệt được, ông chẳng thể nào chối bỏ rằng hiện tại... bản thân ông thật sự đã phải lòng Hiệu Tích mất rồi.
___Em sau khi lê thân thể mệt mỏi của mình về căng chòi lụp xụp thì nằm ạch xuống đất, chẳng thèm trải chiếu ra, sự đau đớn về thể xác, tủi nhục về thân phận, bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu như được vở òa.
Em cắn môi mình uất ức khóc không thành tiếng, tay đánh vào ngực tự trách bản thân mình vô dụng.
Cơ thể rũ rượi của em như không còn cảm giác, mọi thứ trước mắt bỗng tối mờ mịt, em dần dần mất đi ý thức chìm vào khoảng không trống rỗng, lơ lửng tựa như mây.
Cảm giác thoải mái khiến em ước được ở lại nơi này mãi mãi, nhưng chưa ngủ được bao lâu thì có giọng nói hớt hãi vọng vào.
- Mày làm gì mà bà hai la mày dữ dị Tích
-...
Em nghe tiếng chị mén hỏi, nhưng em không thể mở mắt ra nhìn. Em mệt lắm, trong người chứ nóng ran lên khó chịu, đầu óc quay mồng mồng đau nhói, đau như ai lấy búa gõ thiệt mạnh vào đầu.
Bên kia chị mén đi vào nhìn em nằm oài dưới đất cũng không để ý lắm, chỉ muốn hỏi chuyện vừa rồi. Tay chỉ chạm vào người em thì liền giật mình, người em nóng như lửa đốt, chị vừa nói vừa lay em dậy.
- Dậy đi đừng ngủ nữa, ngủ dì ngủ quài, dậy kể tao nghe đi cái thằng này... Tích... mày sao vậy Tích
Chị mén vội trải tấm chiếu ra, lăn em vào trong góc nhà tránh gió, vừa lo vừa sợ đến phát run, chị chạy lên nhà trên báo với ông, la ong ỏng như nhà đang bị cháy vậy.
- Ông ơi! Ông ơi!... ông đâu rồi.. hức...
- Mày làm cái gì chạy như ma rượt vậy, từ từ nói.
Ông Kim nhăn mài, nhìn chị mén thở hổn hển lấy hơi lên, tay cầm quạt phất phất rồi chỉ vô đầu chị nói tiếp.
- Ai ăn cướp ăn trộm gì đồ của mày à mà đi méc tao, tao đâu có rảnh giải quyết cho mày.
- Dạ hổng phải... con hổng bị dì hết chơn á.
- Chứ sao mày chạy dữ vậy, ma dí mày hả?
Ông Kim cười cười, ở nhà này chỉ có chị mén ngáo ngơ, khờ khờ nhưng hiểu chuyện, dễ ghẹo chọc nên ông hay đùa chút.
- Dạ thằng Tích... nó... nó bị...
- Em... nó bị làm sao?
Mặt ông Kim trở nên nghiêm túc, gắp rút hỏi thăm chị mén mà chút nữa không kiềm chế được gọi em bằng em.
Chị mén cũng không để ý nhiều, lập tức kể lại là Hiệu Tích đang mệt mỏi lắm, người nóng hừng hực như lửa thiêu, mồ hôi mồ kê đầm đầm đề đề vậy nè, còn thở không ra hơi nữa chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Ông Phú Hộ. Allhope
Fanfiction[Đã Hoàn] "Thuyền không bến, thuyền mãi lênh đênh... Em cô đơn như con thuyền ấy... Nhắn theo sóng, thuyền ở ngoài khơi... Bến nơi nào, thuyền đỗ nghĩ ngơi... Thanh xuân em, còn nữa đâu anh Mất nửa đời, em đợi chờ duyên. Tương lai mịt mù chông gai...