Từ đâu một thân ảnh cao to xuất hiện, đứng ngó nghiêng rồi cởi chiếc áo mình đang bận trên người, chạy một mạch đến bờ ruộng nhúng nước ướt đẫm nó. Cậu ta trùm lên lưng xông vào đám cháy, người bên trong mê mê màng màng vì ngợp khói, miệng chỉ còn thì thầm vài tiếng kêu cứu.
Cậu vừa nhấc em lên thì trên đầu rơi xuống một mảng đã cháy đen của túp lều, cái nóng lập tức truyền vào sau gáy, cậu ta nhăn nhó nhưng không thể hiện hết ra, chỉ thoáng qua rồi hít một hơi bế em chạy mất, mặc cho túp lều tranh kia cháy rụi thành đống tro tàn.
___- Này... đã đỡ hơn chưa.
Hiệu Tích được người kia ẵm trên tay, lay lay làm em ho khan vài tiếng từ từ mở mắt, người vẫn còn mệt lử ngoan ngoãn nằm yên trong lòng cậu ta, mấp mấy vài tiếng lí nhí trong miệng.
- Cậu... cậu út...
- Anh đứng dậy một chút được không?
Chính Quốc hiện tại là đang thấy mỏi tay, không hỏi em bằng mấy lời ngon ngọt được, không phải là không muốn mà là không biết hỏi thế nào, thường thường cậu chỉ hay thể hiện bằng cách đối xử với ai đó thôi.
Hiệu Tích lắc đầu, dụi dụi vào người cậu út rồi bật khóc. Cậu Út cũng ráng mà nín nhịn, gạt đi cảm giác mỏi lừ từ hai cánh tay, một lòng yên lặng chăm chú nhìn em khóc, miệng rung rung muốn mở ra nói tiếng an ủi nhưng chẳng biết nói như nào, đành đoạn để mặc em khóc nấc lên từng hồi. Em khóc đến mức ngủ thiếp đi trong tay cậu Quốc lúc nào chẳng hay, hơi thở đều đều pha lẫn nét mặt thoải mái khi em chìm vào giấc ngủ làm cậu không dám bước nhanh, sợ bản thân động mạnh em sẽ thức giấc.
Trên con đường mòn dưới ánh chiều tà, ông mặt trời dần dần tắt nắng, chui vào trong tấm chăn hình bầu trời phủ đầy những ông sao sáng. Cậu Quốc khó nhằn đưa được em về tới nhà, trước sự chứng kiến của mọi người đang dùng bữa, cả phía bếp nơi chị mén ngồi chồm hổm ăn cơm, ai nấy đều ho sặc sụa vì người cậu Quốc bế là em.
Ông Kim, bà hai, bà ba, anh Bình, chị mén và con câm, hết thẩy đều hướng ánh mắt nhíu lại ti hí nhìn ra
Chị mén là người la oai oái lên trước, quên xỏ cả đôi guốc gỗ mà chạy chân trần ra đón lấy em từ tay cậu. Cậu Quốc không buông, chỉ mở miệng nhờ chị mén vài thứ, chị mén miệng mồm còn dính đầy cơm gật đầu lia lịa chạy ngay xuống bếp.
Cậu Quốc quay qua nhìn mẹ mình và cả hai người kia cuối đầu một cái như thưa hỏi, thẳng bước trở về buồng mình.
___Em sau khi tỉnh dậy liền ôm đầu, đầu em nhức ong ong, chóng mặt quay mồng mồng, em nhăn nhó nhìn ngó xung quanh, buồng này lạ ghê hình như em chưa vô bao giờ. Đang cố nhớ coi có từng dọn cái buồng này chưa thì ai đó cất tiếng nói.
- Tỉnh rồi à?
- Cậu... Cậu Út.
- Không cần gọi vậy đâu, kêu tôi là Quốc được rồi.
Người trước mặt em có chút đầm đầm, thân hình thì chừng khoảng mười bảy mười tám, có điều tính tình và giọng điệu có hơi trưởng thành. Em không biết sao lại nhìn cậu út mãi, rồi sực nhớ là mình ban nãy còn trong đám cháy, sao giờ lại nguyên con ngồi thù lù ở đây.
![](https://img.wattpad.com/cover/225960192-288-k837568.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Ông Phú Hộ. Allhope
Fanfic[Đã Hoàn] "Thuyền không bến, thuyền mãi lênh đênh... Em cô đơn như con thuyền ấy... Nhắn theo sóng, thuyền ở ngoài khơi... Bến nơi nào, thuyền đỗ nghĩ ngơi... Thanh xuân em, còn nữa đâu anh Mất nửa đời, em đợi chờ duyên. Tương lai mịt mù chông gai...