Hồi 26

622 90 11
                                    

Chính Quốc quay về, làm ra bộ dạng như chẳng có đi đâu mà chào hỏi ông Kim, má hai.

- Mới đi đâu về đó Quốc.

- Dạ.. con đi hỏi thăm mấy người kép chánh, đào chánh hồi đó, học thêm chút kinh nghiệm lên thi cho đỡ bỡ ngỡ ấy mà.

- Ừ, chắc cũng mệt rồi, đi ngủ đi mai ta đưa con với hai đứa nhỏ lên Sài Gòn ở thời gian.

- Dạ.
___

" Dầu gì con cũng là cậu út trong nhà, con không có được phóng khoáng thể hiện tình cảm cùng nó"

" Huống hồ chi nó chỉ là người ăn kẻ ở, đường đường là cậu út họ Kim, yêu đương với loại bần hèn đó thì mặt mũi ông Kim, cả gia đình này nữa biết để đi đâu, thiên hạ họ cười chê đó con à."

Hiệu Tích ngồi nép mình vào một góc, nghĩ về lời nói mà em len lén nghe bà ba cùng Chính Quốc chuyện trò. Đưa ánh nhìn về phía bầu trời sắp chuyển mưa mà lòng không khỏi nặng nề, tựa như những đám mây lơ lửng tít trên cao ấy.

Suy đi nghĩ lại thì em cũng thấy thiệt thòi cho cậu út, giá như lúc đó em không lưỡng lự, chấp nhận chuyện Doãn Kỳ có vợ mà chịu bằng lòng trước lời thương của cậu, thì cậu và em đã không dửng dưng lướt qua nhau như hai người xa lạ giống giờ.

Gục mặt vào hai đầu gối mà nấc nghẹn, hai mắt đau rát vì đôi tay nhơ nhuốc của bản thân dụi mà thành, tự đánh vào lồng ngực mình tự trách.

- Phải chi... lúc đó... tui nói tui cũng thương cậu... thì giờ đã không... thành như thế này rồi.

Mệt mỏi xen lẫn bất mãn về bản thân, cơ thể chịu quá nhiều sự giày vò, đau đớn rồi kiệt sức, em buông lơi thân mình gục xuống, khép hai hàng mi mắt vẫn còn đọng lại chút ương ướt mà thiếp dần.
___

Từ lúc cậu Quốc đi đến nay đã bảy năm, em thì cũng ngót nghét được hai mươi tám tuổi, sắp qua hàng ba rồi còn trẻ chi nữa đâu. Em đây vẫn làm người ở cho nhà bâ hộ Kim, nhưng được lên chức làm quản gia quán xuyến mọi chuyện trong nhà, chỉ sau chị mén và một bà cô lớn tuổi từ nhà bà hai gửi sang thôi.

À mà chị mén anh Bình cũng đã lấy nhau rồi, được bà ba thương tình cho một miếng đất ngoài ruộng mà lợp nhà lá nương tạm. Chị mén với anh Bình còn sanh được một đứa con trai, đặt tên cho nó là Thạc.

Còn một chuyện nữa là cậu ba Tuấn nay cũng đã lớn dần theo thời gian, đầu óc cậu khi nhớ khi quên, có điều việc cậu ba Tuấn thích nhất vẫn là ngày ngày đu đu theo Tích, hỏi em có chịu lấy cậu làm chồng không thôi à.

- Tích, Tích ơi, tui muốn ăn ổi, anh hái ổi tui ăn được không Tích.

- Cậu ba ngồi yên, để tui rữa xong sóng chén, nấu cơm nấu nước rồi đi hái cho cậu có được hông.

- Nhưng mà Tuấn thèm... đi mà, năn nỉ mà...

- Thôi được rồi, mình đi nhanh nhanh rồi về.

Hiệu Tích dắt tay cậu ba Tuấn đi, quên luôn chuyện phải nhấc cái nồi cơm đương dở lỡ còn trên bếp.
___

- Rồi sao đây nữa Tích, mày muốn hại cho cái nhà này cháy thành tro mày mới vừa đúng không Tích.

Con Ông Phú Hộ. AllhopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ