- A... a... ông... vào trong...
Như có gì đó thúc đẩy em muốn cái của ông tiếp tục chèn lấy mình, nhắm mắt nhắm mũi cầu xin người đang ghẹo chọc đầu ti đến khàn cả cổ.
Ông khoái chí dạng chân em ra hai bên, đâm một phát đến mất hút sâu vào tận trong. Em gồng mình đón nhận, ông thấy em đau đớn cũng xót, chậm rãi di chuyển nhẹ nhàng chờ em làm quen.
Sau một hồi im thin thít, ông Kim cúi người xuống, thấy em vẫn đang nhắm tịt mắt, mặt mài cũng ướt chèm nhẹp vì lệ tuông, biểu hiện rõ sự đau đớn của bây giờ.
Ông tự nhiên thấy thương em hơn, nhoài người đến sát lỗ tai em, hôn một cái nhẹ lên nó rồi lại di chuyển hôn lên trán em, thủ thỉ nói.
- Ông xin lỗi... ngoan không khóc... khóc là xấu lắm biết không hả?
Ông Kim càng nói giọng điệu càng mang hàm ý ghẹo chọc, hết câu lại còn tùy tiện cười khà khà, em liếc ông rồi khó chịu oằn mình đanh mặt lại.
Em thẹn quá đâm ra giận, rõ là bản thân ham muốn kêu ông mau vào, rồi tự mình đau quá khóc lóc, đã vậy người trước mặt còn đê tiện ghẹo em.
Em cung tay lại đánh thùm thụp vô cơ bắp của ông Kim, tự nhiên ông ằng hắng một tiếng đầy nghiêm túc, em giật mình lại cúi mặt xuống.
Ông Kim nhìn một loạt hành động của em, đúng là chả khác gì mẹ em ngày ông ngỏ ý mần quen cả. Mẻ ngại quá chạy mất còn mém té xuống ao cơ mà, hên là vẫn còn tí lí trí về nhà ấp ủ tình nồng với ông. Nhưng người tính sao bằng trời tính, lưới trời lồng lộng sao mà dễ dàng thoát nạn được cơ chứ, cuối cùng là vẫn không thành đôi thôi.
- Ông... ông ơi..
- Hửm?
- Em hết... hết đau rồi...
Hiệu Tích tự mình xưng hô theo cách mà ông gọi, mặt ngước lên kéo lấy bắp tay ông, lôi ông về thực tại. Ông nghe thấy tiếng "em" thì rùng mình một cái, cúi đầu xuống vừa hay nhìn trúng đôi mắt em, đôi mắt mà ngày đêm làm ông nhung nhớ.
Ông như được tiếp thêm sức mạnh, nhanh chóng đưa đẩy liên tục thân dưới. Em đột nhiên bị xốc nẩy lên, trụ không được bất giác la oai oái um cả buồng, vừa kéo bà hai đi ngang qua bếp tìm con mén nghe thấy.
Bà hai chầm chậm tiến lại buồng, áp sát lỗ tai để nghe, bên trong rõ mồn một tiếng rên rỉ của thằng Tích và cả chồng bà. Bà bụm miệng trợn mắt, không ngờ được là ông Kim có thể làm ra chuyện tày trời như vậy sau lưng bà, trong chính giang phòng bà từng mơ ước được bước chân vào.
Cái thằng bần hèn rách nát, mang ra chợ bán cho bọn lái buông cũng chẳng đáng một đồng kia, ấy thế mà ông Kim để cho nó vào trong trỏng, lại còn ăn nằm với nó nữa chứ.
Bà hai cư nhiên đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Hiệu Tích, mang cục tức trở về phòng, bà thề.. thề rằng từ đây về sau bà sẽ khiến nó sống cũng không được, chết cũng không xong.
___- Ông, ông ơi... em mỏi quá, canh hai rồi ông cho em nghỉ... ngày mai còn phải làm việc...
- Thưa ông... gần sáng rồi ông tha cho em, em sợ... sáng không làm việc phụ chị mén được...
Hiệu Tích ngồi quay lưng lại với ông, hai tay bị ông kéo về phía sau, ông phía dưới vẫn cứ không nhanh không chậm ra ra vào vào, chả để tâm vào lời em nói.
Hiệu Tích thấy ông không đáp, ngoan cố nhỏ giọng xin ông lần nữa, lần này đổi lại là những cú thúc rất nhanh từ phía dưới, em điếng người muốn nhướn lên tránh né nhưng bị ông Kim siết chặt.
Ông bật người dậy, vẫn giữ nguyên tư thế nhưng lại buông tay em ra, tìm đến nắm lấy eo em làm điểm tựa, dồn hết sự kiềm chế của mình biết bao lâu nay, đem trút hết vào bên trong em.
- Hiệu Tích... ta yêu em...
___Lúc em tỉnh dậy thì đã là canh tư, em mệt mỏi nhìn thân thể mình, đâu đâu cũng là vết tích ông Kim để lại.
Em định bụng giờ này cũng còn sớm, thôi thì nay chịu khó đem cái đau đớn thân dưới dẹp ra đằng sau, khập khiễng bước khỏi phòng ông Kim.
Nhưng ai mà có dè đâu, vừa mới bước ra khỏi phòng ông Kim thì cũng là lúc bà hai đi ngang, em mang vẻ mặt mệt mỏi cúi mình thưa bà, đổi lại câu nói đầy chua ngoa của bà đánh vào tâm trí em.
- Đũa mốc mà chòi mâm son, coi lại bản thân là hạn người gì rồi hẵng đi vào đây, xuống dưới pha nước ấm lên rữa chân cho tao.
Bà hai biết chuyện xấu hổ mà tối hôm qua em cùng ông Kim làm à?
Nhưng bà hai nói cũng đúng mà, em là người nhà quê, một thằng người ở không hơn không kém, chả qua là vì ông Kim yêu thương em, ông âm thầm giúp em nên em mới có cơ hội được lưu lại đây chăm con bà cả.
- Mày còn đứng đó nữa.
Bà hai chướng mắt, thẳng chân đạp em một cái làm em ngã lăn quay ngoài sân, em sau hồi tối hôm qua bị ông Kim làm cho không còn sức nên chả thể chống lại, theo quán tính nằm dài dưới đất, thở không ra hơi.
- Bà làm cái trò gì vậy?
___
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Ông Phú Hộ. Allhope
Fanfiction[Đã Hoàn] "Thuyền không bến, thuyền mãi lênh đênh... Em cô đơn như con thuyền ấy... Nhắn theo sóng, thuyền ở ngoài khơi... Bến nơi nào, thuyền đỗ nghĩ ngơi... Thanh xuân em, còn nữa đâu anh Mất nửa đời, em đợi chờ duyên. Tương lai mịt mù chông gai...