- Nghe thằng cha đó nói điên nói khùng làm cái gì, ông ứng bà hành đó kệ chả đi cậu ơi
Bà cô bán nhang kế đó thấy em khóc lóc tội quá, nói quạch tẹt ra là ông ăn mài chỉ là người phàm phu, chả có gì hết mà vô tình nói động tới lại dính ngay chóc thôi.
Em mếu máo chạy lại ôm lấy cậu út Quốc, khóc đến độ cà lăm nói.
- Cậu... ú... tui nhớ.. nhớ má tui..
Cậu út Quốc cũng không biết đối mặt với tình cảnh hiện tại ra làm sao, chi đành mặc cho em muốn ôm bao nhiêu lâu thì ôm, khóc bao nhiêu thì khóc, đáp lời.
- Anh biết má anh ở đâu không? Tôi về hỏi thưa ông hội đồng Kim dắt anh đi.
- Tui hỏng biết nữa... tui từ nhỏ xíu... đã làm người ở cho nhà Kim rồi.
- Vậy có gì tôi đi hỏi thăm bà con trước, bữa hai nữa có tin gì tôi về dắt anh theo, anh chịu hông Tích.
Em gật đầu, dụi dụi mặt mình vào lồng ngực ai kia làm họ không khỏi khoái chí ra mặt, thừa nước đục thả câu, cậu út Quốc kéo tay em đi khỏi chỗ linh thiêng, tìm tới một con đường vắng ban nãy cậu út để ý, hai bên toàn tre với trúc mát rười rượi à.
Cậu út Quốc dắt em vô đây, cúi xuống hôn vào môi em một cái như chuồn chuồn lướt, thấy em không phản ứng lại cũng chả chối từ, được nước làm tới, hôn tiếp tục thêm nhiều cái khác nữa.
- Cậu út hôn tui quài vậy... tui... tui mắc cỡ...
Cuối cùng thì em cũng chịu lên tiếng, người trước mặt hôn em tới đầu óc mụ mị mà hôn hoài à, tay không dám đẩy dứt khoát, chỉ dám đưa ra từ từ, không cho cậu út hôn nữa.
- Tại tôi thích anh.
Cậu Quốc cười tươi thiệt tươi, nắm lấy tay em mà thủ thỉ nỗi lòng
- Tôi không những thích anh... tôi thương anh, Tích à.
- Tôi từng là một người không giỏi nói chuyện, tôi cũng chưa từng đối tốt với ai như anh vậy, tôi thật sự rất rất muốn một lần, anh nhìn về phía tôi thôi... Tích.
Điền Chính Quốc biết em vẫn còn nhớ nhung tới Doãn Kỳ chứ, từng cử chỉ, hành động của em, mơ mơ màng màng lúc nào trong đầu cũng chỉ có người kia.
Ngay cả khi nhờ ông đồ viết lên điều ước, cậu út Quốc cũng thấy em viết cho người kia, cầu bình an cho người kia, mong muốn được gặp lại người kia, thế rồi trong suốt thời gian qua, cậu đối với Hiệu Tích là gì..
- Nhưng tui... tui..
- Tôi thương anh thiệt mà... Hiệu Tích.
Hiệu Tích thật sự khó xử, hai đứa mình cứ như thế này không phải là tốt hơn sao, em không muốn mình rơi từ vũng lầy này sang vũng lầy khác khi bản thân hết lòng yêu thương một ai đó, càng không muốn Chính Quốc từ bỏ cả tương lai xán lạn để theo một kẻ lại cái như em.
Một mình Doãn Kỳ là quá đủ rồi, em chẳng muốn tình cảnh tương tự lại tiếp tục gán lên người Chính Quốc đâu.
Thấy em không trả lời, một nỗi thất vọng to lớn chặn ngay cuống họng cậu, cười khổ từ từ buông tay em ra, ngoảnh mặt bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Ông Phú Hộ. Allhope
Fanfic[Đã Hoàn] "Thuyền không bến, thuyền mãi lênh đênh... Em cô đơn như con thuyền ấy... Nhắn theo sóng, thuyền ở ngoài khơi... Bến nơi nào, thuyền đỗ nghĩ ngơi... Thanh xuân em, còn nữa đâu anh Mất nửa đời, em đợi chờ duyên. Tương lai mịt mù chông gai...