Em đi tới gục trước cánh cửa ngăn cách giữa em và ông, những lời ông nói đâm sâu vào trong tim em như dao cắt. Đau lòng nhìn xuyên qua khe cửa sổ, tay đặt lên như muốn chạm vào ông Kim nói lời xin lỗi, việc làm hại đến cậu Tuấn thật sự em không mong muốn nó xảy ra.
Tự đem bản thân ra mà dằn vặt, trách sao mình lại vô dụng đến thế, em ngước lên nhìn vào khoảng không trống trải trước mắt, chỉ có một ước muốn duy nhất rằng ông Kim sẽ không vì chuyện này mà ghét bỏ em, thế là đủ mãn nguyện rồi.
___Hiệu Tích sau khi bị bỏ đói hơn hai tuần liền, mặt mài tái nhợt xanh xao không chút sức sống. Đôi môi hồng hào ngày ấy giờ cũng nứt nẻ đến chẳng còn hình dạng, hai mắt em khóc xưng chum húp lên, giờ nhìn em chẳng khác gì cái xác chết khô cả.
Chị mén thì tánh tình vốn lanh chanh hay lo chuyện bao đồng, huống hồ chi chị coi em như ruột thịt của mình, em bị ông Kim nhốt vậy chị mén lo còn hơn là gì nữa ấy chứ.
Chị đi năn nỉ ỉ ôi anh Bình giúp đưa ít xôi nếp muối đậu còn dư hồi sáng nấu cho ông bà ăn, chị gói thiệt chặt ép nó còn xíu xiu nhét vô túi áo anh Bình. Chị còn chuẩn bị cho em chút nước mưa để trong cái gáo dừa nhỏ nhỏ, mà ngặt cái chị lấy gáo dừa nhỏ xíu xiu mà múc nhiều quá làm tràn ra ngoài đổ tháo tùm lum. Hú hồn chị liếc mắt nhìn qua buồng bà hai, hên là không ai để ý, mà giờ này buồng bà hai còn sáng đèn là đủ hiểu sao rồi.
- Đi đại đi mà em năn nỉ anh đó anh Bình.
- Rồi rồi... anh đi là được chứ gì?
Chị mén thiếu điều muốn chắp tay cúi đầu quỳ lạy người trước mặt, chị chỉ muốn Hiệu Tích được ăn một bữa no nê thôi, bữa hai ông Kim hết giận nó lại được cho ra ngoài mà.
Anh Bình gật đầu lia lịa, nhận gói xôi trong túi với cầm cái gáo dừa lọt thỏm giữa lòng bàn tay, nơm nơm rón rén quay đi.
Anh đặt gáo dừa xuống đất, huýt sáo ra hiệu cho Hiệu Tích thức giấc. Thấy em vẫn còn nhúc nhích, anh thầm tạ ơn trời phật vì em chưa chết khô trong này, mà nhìn đi nhìn lại thì giờ em trông tiều tụy lắm. Chị mén mà thấy được em trong hoàn cảnh này, chỉ khóc ngất lên cho coi.
- Để anh mở cửa sổ, em chụp lấy nha Tích.
Anh Bình cố mở cửa sổ ra một cách nhẹ nhất có thể, nhanh tay thảy lên người em gói xôi của chị mén đưa.
Em mừng rở như bắt được vàng, hai tay vì đói mà run lẩy bẩy mở từng lớp lá ra, em cắn một cái rồi lại một cái, cảm giác ngon đến lạ thường.
Nhai hết miếng này chưa xong lại ngốn thêm miếng nữa, vừa ăn em vừa khóc, bụng em quặn lên, thắt lại vì lâu quá không có đồ ăn để tiêu.
Em đói lắm, nhai nuốt không kịp đâm ra mắc nghẹn, ho làm rớt xuống đất một miếng, tính lấy tay lụm lại ăn sợ bỏ phí thì bị anh Bình la.
- Bỏ đi dơ lắm, ăn từ từ thôi, nước nè uống lẹ vô đỡ mắc nghẹn.
Hiệu Tích cẩn thận để gói xôi ăn gần hết xuống, hai tay nhận lấy nước mưa từ anh Bình, uống một hơi ừng ực cho trôi tuột xôi xuống bụng.
Dòng nước mát lạnh giúp cho em đã khát sau một thời gian dài đằng đẵng, em nhịn không được mở miệng ra khóc nấc lên, cầm lấy nắm xôi đang ăn lỡ dở cúi người ra sức quỳ lạy anh Bình đứng bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Ông Phú Hộ. Allhope
Fanfic[Đã Hoàn] "Thuyền không bến, thuyền mãi lênh đênh... Em cô đơn như con thuyền ấy... Nhắn theo sóng, thuyền ở ngoài khơi... Bến nơi nào, thuyền đỗ nghĩ ngơi... Thanh xuân em, còn nữa đâu anh Mất nửa đời, em đợi chờ duyên. Tương lai mịt mù chông gai...