Hồi 17

718 101 19
                                    

- Tụi mình giống nhau nhiều thứ tới vậy... chắc do hai ta có duyên với nhau rồi.

Doãn Kỳ nói xong liền nắm lấy tay em, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. Em cũng không còn e dè rút tay lại như trước, còn chủ động chạm lên mặt anh vuốt ve từng thứ một, em nhoẻn miệng cười tươi, lòng trở nên rung động với anh chàng lãng tử trước mặt. Trăng hôm nay như soi sáng, dẫn lối cho chuyện tình yêu lãng mạn sắp sửa bắt đầu.
___

Vài tháng sau đó thì có một màn lãng mạn giữa hai chàng trai. Bên thì khôi ngô tuấn tú, du học bên nước láng giềng liên quan tới đông y các thứ, cuối cùng giậm chân tại chỗ về làm thầy dạy chữ nghĩa cho chàng trai còn lại.

Mang tiếng là làm bác sĩ, mà mớ kiến thức mới mẻ trong tay lại chả đem đi thực nghiệm ở đâu, một tháng ba mươi ba mốt ngày thì hết hai chín ngày vắng mặt, coi có điên không chứ.

Tần suất anh quấn quích bên cạnh Hiệu Tích nhiều còn hơn chữa bệnh bách tính bốn phương, anh dường như thương Hiệu Tích đến nghiện mất rồi.

Doãn Kỳ và Hiệu Tích có cùng nhau lén lút làm một cái túp lều nhỏ chỉ duy nhất hai người biết, anh giúp Hiệu Tích học cách nói chuyện, nhận biết mặt chữ.

Anh bảo em bị thụt lưỡi, chỉ cần em kiên trì làm theo mấy động tác anh biểu, tập xong lại nói vài câu rồi tập.

Hiện tại em nói được tốt hơn rất nhiều, mà nay không biết sao tên bác sĩ trốn việc kia nổi hứng bày vẻ, bảo sẽ chỉ em cách viết cái chữ.

Lần đầu tiên tiếp xúc tới giấy bút, tâm trạng em cứ nôn nao làm sao ấy, miệng nói được tốt tí lại nhem nhẻm không ngớt.

- Giấy viết... Doãn Kỳ chỉ... chỉ em viết thư... em gửi mẹ...

- Em muốn viết gì nào?

Em cầm giấy bút quơ quơ lên rồi đặt xuông bàn gỗ cũ kỹ, ngước nhìn anh với ánh mắt cầu xin. Doãn Kỳ đi lại phía sau lưng em, áp sát vào nhỏ nhẹ hỏi.

- Hiệu Tích.. nhớ mẹ lắm.

- Chỉ vậy thôi sao, Tích?

Anh cầm lấy tay em đặt cây bút lên bắt đầu nắn nót từng chữ, định hỏi coi em viết gì nữa thì em im ru à, cúi đầu xuống mới thấy được người trong lòng mình nước mắt nước mũi tèm lem từ khi nào. Em cắn môi mình mếu máo, em thật sự rất nhớ mẹ nhưng, tới bây giờ nơi mẹ ở là đâu em còn không biết.

- Ngoan anh thương... nín dứt, không anh không chỉ em viết thư nữa đâu đó.

Anh buông lời dọa yêu, nhìn bé nhỏ trước mắt không khỏi xót xa, chỉ muốn một đời một kiếp trọn vẹn bên em, bảo vệ em khỏi giông tố của cuộc đời.
___

- Chữ... chữ em đẹp không... Kỳ.

Em cầm tờ giấy lên, chữ to chữ nhỏ dinh dính lấy nhau như cua bò. Nhìn kĩ lắm mới nhận ra là

"Hiệu Tích thương Doãn Kỳ"

Năm chữ đánh vào tâm trí anh rõ mồn một, anh bật cười sảng khoái, cầm giấy viết lên đáp trả

"Doãn Kỳ cũng thương Hiệu Tích lắm"

Em cười tít mắt lại ôm chằm lấy anh, tay đưa lên vò vò đầu anh, e thẹn nói từng chữ.

Con Ông Phú Hộ. AllhopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ