Thời gian trôi đúng thật là nhanh, mới ngày nào em còn vụn về lo cơm nước, hễ một tý là gọi hỏi chị mén ơi, chị mén à. Vậy mà thắm thoát đã qua được tám cái đám giỗ của bà cả, ba cậu quý tử nhà này cũng theo đó mà đã chập chững từng bước lớn lên, nào là biết khóc, biết cười, biết bò biết lăn, biết nói.
Lớn thêm một chút liền được ông Kim đây giao cho trường học nội trú của người Anh giảng dạy. Bá hộ Kim đây dù gì cũng từng là cựu đô đốc hải quân cấp cao về hưu, còn từng cưu mang bọn họ tránh khỏi việc truy lùng của thực dân Anh vì tội phản quốc, sao mà họ dám khước từ.
Hiệu Tích năm nay cũng lớn rồi, em đã đến độ mười bảy tròn trăng. Trong lúc em trở nên trưởng thành, thay vì em có làn da nâu đồng như bao thanh niên trai tráng khác, thân hình ra dáng mạnh mẽ hơn thì em lại có một nét đẹp khác lạ đối với cái tầng lớp hạ lưu này, ai nhìn thấy em cũng bảo em sao da lại trắng muốt thế, trắng như bông bưởi vậy đó.
Nói tới làn da của em thì ôi thôi nó căng mịn mơn mởn như gái đôi mươi, em đây đặt biệt lại cười rất xinh, có hai đồng điếu nho nhỏ lúc nhoẻn miệng cười tươi nữa kìa. Nếu ai không biết em chắc rằng sẽ bị nhầm em với cô tiểu thơ đài cát nào ấy.
Cả là chuyện dạo gần đây em có cảm giác bất an khi mà ông Kim cứ nhìn chằm chằm vào em mỗi khi em lao dọn gì đấy gần ông, ông hay làm mấy cái kiểu hành động không giống ai nữa.
Thú thật em chưa bao giờ tin vào mắt mình là ông Kim đã lấy khăn tay của ông lau mồ hôi trên trán của em, lúc em đương lau lở dở cái bình gốm cỗ ông thích nhất.
Em chẳng nghĩ được rằng một người lạnh lùng như ông, sạch sẽ như ông lại dùng chiếc khăn của riêng của mình để lau mồ hôi cho kẻ thấp hèn nhơ nhuốc như em.
Ông Kim từ đầu đến cuối, chỉ mãi mê nhìn em, vừa nhìn vừa chậm mồ hôi, ông bỗng dưng giật lấy tay em, miết miết vào mu bàn tay trắng sứ ấy nói.
- Tích này, tối nay con vào buồng ông được chứ, ông có chuyện này muốn bàn với con.
- Dạ... dạ ông.
Ông đưa tay em lên, hít lấy mùi bồ kết thơm phức còn vương ở đó. Em ngại ngùng rụt tay lại, cúi mặt thẹn thùng với ông Kim.
- Mau đi xuống dọn cơm đi, ta đói rồi đây.
Ông buông tay em ra, nắm lấy vai em mà xoay em về phía nhà bếp, lợi dụng việc đẩy em đi mà tay ông cứ miết miết vào eo thon của em, nương lại một cái rồi mới hoàn toàn dứt ra.
Em xuống được đến bếp, tim còn đập thình thịch như muốn bay ra ngoài, em thở dốc, hồi hợp đến không biết phải bắt đầu từ đâu. Em cố gắng trấn an bản thân, phải thật bình tĩnh để không làm đổ bể gì lại phật lòng ông Kim thì chết.
Sau khi bưng mâm cơm lên cho ông Kim, bà hai cũng từ trong buồng bước ra, nhìn chằm chằm vào em rồi lại đánh mắt qua ông Kim.
Tiếp tục quay lại liếc em như muốn xuyên thủng em bằng đôi mắt bồ câu đó, do là bà thấy ông Kim cứ nhìn em mãi không rời, lòng bực tức đi đến dằn mâm xán chén, cuối cùng vẫn chả làm ông Kim để tâm đến miếng nào, bà hai lúc này trông thật là buồn cười.
Về phần ông Kim, ông lại một lần nữa chăm chú nhìn em bưng đồ ăn bày ra ván không dời, ánh mắt như đang âu yếm một tình cảm khó phai vậy á.
- Dạ... ông bà ăn ngon miệng.
- Này, nhớ lát nữa con phải qua buồng ông đó.
- Nhưng thưa ông... con còn phải cho ba cậu ăn sữa nữa ạ.
Ông Kim gắp miếng thịt luộc bỏ vào miệng, vừa nhai vừa chỏ chỏ đôi đũa dặn dò em. Em nghe xong thì lùi lùi vào vách nhà, giọng lí nhí dần đi.
- Ba thằng nhóc để chị mén lo, tối nay mày không vào tao cho người đánh gãy chân mày đấy.
- Dạ... con nghe ông.
Ông Kim nhai ngấu nghiến miếng gà, lần này cầm luôn cái đùi gả chỉ chỉ. Em sợ sệt gật đầu lia lịa, tay nắm chặt khăn bàn, đi lui từ từ xuống bếp.
- Mình à, có chuyện gì dạ?.
- Không gì! Lo ăn cơm đi.
Bà hai nãy giờ nhìn cảnh tượng trước mặt, người hẹn kẻ hò đúng là chướng mắt, vờ giả giọng nhẹ nhàng hỏi. Ông Kim dửng dưng trả lời như có như không, lùa sạch sẽ cơm trong chén vào miệng, uống ngụm nước lại bới chén khác ăn tiếp.
Bà hai khó chịu, chọc chọc đũa vào chén cơm, rồi nhăn nhó thảy cả chén vào lại mâm, bỏ về phòng với tâm trạng như người thân mới chết ý.
___Tối đến, em dọn dẹp bếp xong, thắp tất cả các đèn dầu lên, ánh sáng vàng vàng mờ nhạt, ảo ảo khỏa lấp đầy gian bếp, em vừa máng cái chảo xong, đã nghe tiếng gọi hối thúc của ông Kim
Em đi đến buồng ông Kim, mở cửa ra là thân thể cường tráng của ông đập vào mắt em, tuy nay ông đã ngoài bốn mươi, nhưng ông vẫn mang phong thái của một vị tướng lĩnh từng đi đánh giặc ngoại đấy.
- Thưa... thưa ông... con tới rồi, ông bận lại áo vô đi.
Em bước vào, một tay che mắt, một tay quơ quào loạng choạng, thì em chạm phải một thứ gì đó cưng cứng, bóp rất chắc tay.
- Rờ đủ chưa, bỏ tay ra cho ta nhìn mặt em một lát.
Ông nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em khỏi gương mặt, nhìn em chằm chằm rồi ông nhẹ nhàng cúi xuống, đặt vào môi em một nụ hôn, em giật bắn mình nhắm tịt mắt, ông Kim dứt ra, nhìn em rồi cười cười nói.
- Đúng là... em càng lớn, thoạt nhìn càng giống mẹ em hơn, lúc em cho con ta ăn sữa, ta lại nhìn em ra dáng vẻ của một người vợ, ta có lẽ... phải lòng em mất rồi Hiệu Tích...
Rồi ông lại cúi xuống, môi ông chạm vào môi em, ông mút lấy môi dưới của em, từng chút từng chút khám phá cơ thể non nớt này...
___Sắp được ăn thịt rồi đó mọi người =))
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Ông Phú Hộ. Allhope
Fanfiction[Đã Hoàn] "Thuyền không bến, thuyền mãi lênh đênh... Em cô đơn như con thuyền ấy... Nhắn theo sóng, thuyền ở ngoài khơi... Bến nơi nào, thuyền đỗ nghĩ ngơi... Thanh xuân em, còn nữa đâu anh Mất nửa đời, em đợi chờ duyên. Tương lai mịt mù chông gai...