Hồi 37

655 93 24
                                    

Gã sau khi hại chết cậu ba Tuấn xong, nét mặt vẫn không có chút gì tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn thích thú nhìn xác cậu ba Tuấn lắc lư. Gã cười khoái chí, lôi trong túi áo ra hộp cao thuốc phiện, quẹt lên cánh mũi, hít vào một hơi thiệt dài, nhảy cẩn lên nhìn về phía em.

- Có ai không! Cứu... cứu tui dới!

- Mày câm cái miệng mày lại đi Tích.

Gã bóp miệng em, lấy cao thuốc phiện nhét vào một ít. Cả người em bắt đầu co giật, nó dường như đã quá liều đối với em. Gã nhìn em há miệng thở dốc như cá mất nước, cười thích thú một cái, gã đưa chân giậm lên đầu em đè xuống, cúi người nói.

- Tao đã nói rồi, theo tao tao cho ăn sung mặc sướng không chịu, tiền bạc không phải lo gì cả, mà là do mày ngoan cố, năm lần bảy lượt từ chối tao, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, giờ mày có kêu tới đằng trời cũng không ai cứu nổi mày đâu.

Phác Chí Mân vừa nói, chân vừa đè mạnh như muốn giẫm nát đầu em vậy. Em hai mắt đỏ ngầu, máu mũi máu miệng vẫn chưa khô hẳn sau những cái tát của gã, lại còn bị gã giậm lên đầu, cơn đau này chồng chéo cơn đau khác. Em liều mình lấy tay đẩy chân gã ra, cố gắng bò dậy, toan tính chạy đi thì đã quá muộn, gã bắt lấy tay em một cách dễ dàng.

Kéo em đè xuống nền đất, gã dùng bàn tay nhuốm máu cậu ba Tuấn mà sờ mó khắp người em, em vùng vẫy chống cự quyết liệt liền bị gã cho thêm ba bốn cái bạt tai. Cảm giác bất lực bủa vây, em uất hận, đành lòng cắn răng buông bỏ, để mặc cho gã muốn làm gì thì làm.

Gã nhìn em thả lỏng cả cơ thể, hài lòng vì đã dạy dỗ được em, cúi xuống với vẻ mặt đầy biến thái mà quấn lấy môi em một lúc, sau lại cởi đồ tiếp tục làm chuyện đó với em.

Em mơ mơ màng màng, đem niềm tin là sẽ có người gần đó mà cố kêu lên vài tiếng cầu cứu, đổi lại cho em vẫn là nhiều cái tát đến điếng người. Em mệt mỏi vì thân thể bị gã giày vò quá lâu, cầm lòng để mặc cho số phận đưa đẩy, muốn tới đâu nữa thì tới.
___

Lúc gã làm xong mọi chuyện, gã đứng dậy thở một hơi sảng khoái như vừa chiếm được địa bàn làm ăn. Xốc xốc cái quần tây, đốt điếu thuốc lào rít một hơi, đá đá vào cơ thể trần trụi của em.

Ở giữa hai chân của em bị gã dạng rộng ban nãy, nó chảy đầy máu kèm thứ nhơ nhuốc của gã phóng thích ra.

Thấy không có động tĩnh gì, gã ngậm điếu thuốc vô miệng, thủ thế thẳng chân đá thêm một phát nữa mạnh hơn gấp mấy lần ban nãy, lắng tai nghe tiếng em ư ử thì biết em vẫn còn toàn mạng. Bỏ tay vào túi quần ung dung bỏ về, xem như trước đó chưa có chuyện gì xảy ra.

Em chầm chậm mở mắt nhìn theo gã, hận bản thân không thể làm gì khiến gã phải trả giá ngay lúc này. Chờ đến khi gã đã đi khuất, em mới lòm còm bò dậy, tìm lại cái áo bị xé tan nát, quấn đại nó vào người, rồi em lê thân tới bên cạnh cậu ba Tuấn.

Em dùng hết sức mình kéo cậu ba khỏi tảng đá đó, đặt cậu nằm xuống đất một cách đàng hoàng. Cơ thể cậu ba giờ đã lạnh ngắt, hai mắt vẫn mở trừng trừng lên, rõ là chết trong tức tưởi.

Con Ông Phú Hộ. AllhopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ