Em nhận quà từ cậu hai Trấn mà tâm chịu không nổi, cứ lấy tay hết sờ rồi miết miết, ngẫm nghĩ.
Không phải là em không muốn nhận món quà này đâu, nhưng nói trắng ra thì nó không ý nghĩa giống như của cậu Quốc. Nó đơn giản chỉ là một món đồ lấp đi cái thiếu thốn nơi cổ tay em thôi, ngoài ra chẳng còn ý gì khác cả.
Em bực bội vì nó vướng víu hơn cả cái xâu chuỗi kia, tức mình tính tìm gì trơn trơn tuốt nó ra cho rảnh nợ thì bất thình lình cậu tư Hanh xuất hiện từ đằng sau.
Thấy em giật mình khi chạm mặt cậu, Thái Hanh thay đổi thái độ từ nóng giận sang tò mò, nắm lấy bàn tay có chiếc vòng mã não đẹp xinh lung linh, bất giác bật cười.
- Lén la lén lút hò hò hẹn hẹn với nhau vui lắm à? Lại còn quà với chả cáp nữa?
- Cậu, cậu tư nói gì... tui không hiểu.
Thằng cha Hiệu Tích trước mặt đây cũng tài đó chứ, hết được anh ba Tuấn đeo bám cả ngày, giờ đến lượt anh hai Trấn để ý. Phải nói là tuyệt chiêu dụ dỗ đàn ông của em đây thật giỏi, giỏi đến mức không cần chớp mắt cũng vớ được mồi ngon còn gì.
- Không hiểu? Hay là bản thân anh gượng ép mình không được hiểu?
- Cậu tư.. cậu làm gì vậy, buông tui ra đi cậu tư.
Tư Hanh kéo em ôm vào người, tay bắt đầu sờ loạn thân thể em, em trong lồng ngực cậu chẳng biết phải làm sao, mọi chống cự đều trở nên vô ích, cậu tư Hanh mở miệng khi dễ em.
- Anh còn giả nai giả ơ cái gì? Chẳng phải loại người như anh luôn muốn được dưới thân người khác sao? Năm xưa là cha tôi, giờ là hai ông anh của tôi, còn tôi thì sao? Không xứng với anh à?
Hiệu Tích nghe xong đứng hình trong giây lát, để mặc cho tư Hanh tiếp tục làm chuyện xằng bậy.
Phải, Kim Thái Hanh đây tuy không giỏi giang, không nhanh nhẹn thích ứng mọi thứ một cách tốt nhất như anh hai mình, nhưng con người cậu lại thù rất dai.
Cậu tư còn nhớ như in những lời mà bà hai ngày ngày rót vào tai mình hằng đêm, rằng chính Hiệu Tích đây là kẻ mưu mô xảo trá, xấu xa bỉ ổi.
Em vốn chỉ là một đứa nhà quê thấp kém, việc dụ dỗ ông Kim ăn nằm giống như chuột sa hủ nếp vậy. Sung sướng quá mà, đã đời quá mà, rồi được đằng chân lân đằng đầu, hành hạ má hai không thương tiếc.
Bao nhiêu đó đủ để tư Hưởng đây ghét cay ghét đắng em rồi, chưa kể chuyện má hai bảo cha cậu bị Hiệu Tích yểm bùa, nên mới làm ra chuyện kinh thiên động địa, ngay cả má hai còn chẳng thể nào tin được cơ mà, đúng là con cáo già thâm độc.
Tư Hanh càng nghĩ càng tức, từng hành động và lời nói của bản thân bây giờ, cậu không tài nào khống chế được nữa, chỉ muốn chiếm trọn cơ thể của người trước mặt, xong xuôi sẽ vứt đi một xó, mặc cho em tự sinh tự diệt.
Thái Hanh lôi Hiệu Tích đi vào buồng tắm, chẳng để ý rằng cậu ba Tuấn đã đứng ở bên ngoài cửa từ lúc nào.
___- Làm ơn... cậu tư... tui xin cậu, đừng mà.
- Anh nên câm miệng lại đi.
Thái Hanh ép người em vào vách tường duy nhất của buồng tắm, khó khăn xé nát bộ đồ trên người em ra, em hai mắt nhắm chặt, nước mắt liên tục trào ra làm lắm lem hết cả gương mặt thanh tú, miệng thì tha thiết cầu xin nhưng chẳng nhận được gì ngoài sự sỉ vả từ cậu.
Tư Hanh mất bình tĩnh mỗi khi chạm vào da thịt em, nó như thể có gì đó thôi thúc khiến cậu càng lúc càng trở nên thích thú hơn.
Đưa mũi hít dọc theo đường xương sống, tay rờ xuống tới chỗ hõm vào giữa rãnh mông, cậu tư Hanh vẫn làm như cái cách mà bản thân hay làm với các cô gái trên Sài Gòn.
Hiệu Tích đau điếng khi cảm nhận được ngón tay của cậu tư đang nằm bên trong mình làm loạn. Em thở không ra hơi, hai tay bị giữ chặt không biết phải làm cách nào để thoát ra, chỉ có thể khóc lóc trong vô vọng.
Tư Hanh chạm vào được bên trong em, cảm giác ấm nóng bao bọc lấy hai ngón tay, nó cứ tê tê, đã đã lạ lắm kìa. Hiệu Tích chịu không nổi, cả người nhướng lên nhưng chẳng giảm bớt đi được bao nhiêu.
- Đau... tui đau quá... cậu tư...
Nghe tiếng em nỉ non mà sự kiềm chế cuối cùng của cậu cũng đứt đoạn, Thái Hanh đưa đẩy hai ngón tay mỗi lúc một nhanh hơn, làm em dựa vào tường thở hổn hển, lấy hơi lên như cá mất nước.
- Tui, a.. tui xin cậu... a...cậu tư... cậu tha cho tui đi mà...
- ...
Thái Hanh nhăn mài, dùng tay bóp lấy cổ em, siết thật chặt để em đừng thốt ra thêm một lời nào nữa, chỉ nên tập trung kêu rên vài tiếng làm cậu có thêm hưng phấn mà thôi.
Hiệu Tích đương nhiên là người ngoan cố, em lấy tay mình kéo tay cậu Tư ra khỏi cổ, tư Hanh nổi máu điên, trực tiếp vung tay tát vào mặt em một cái, nhận đầu em ép vào tường.
- Con người anh lì lợm đến vậy sao? Hả?
- Hông... hông có... hức... cậu tư tha cho tui... a... tui nguyện cả đời làm trâu làm ngựa.. trả nợ cho gia đình cậu mà... cậu làm ơn... tha cho tui.
Hiệu Tích khó khăn chấp tay lại van nài, bên dưới bị cậu tư chèn thêm một ngón tay, liên tục ra ra vào vào làm nó sưng tấy lên, em cố nói ra từng câu từng chữ mà con người trước mặt chẳng cho em một cơ hội thoát ra.
Đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, em bất lực buông thả bản thân, nhớ về ngày xưa lúc còn ẫm cậu ầu ơ trên tay, đôi bàn tay mũm mĩm đưa lên nắm vào ngón trỏ của em, miệng cười khúc khích, nay trở thành cậu tư, người đang ra sức khi dễ em bây giờ.
Cậu tư Hanh rút tay ra khỏi người em, quay lại cởi dây kéo của quần tây của mình, đem cái của mình đỉnh ở nơi còn đang đỏ chét, sưng húp kia kìa, một phát một mang hết nó đâm sâu vào bên trong...
___
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Ông Phú Hộ. Allhope
Fanfic[Đã Hoàn] "Thuyền không bến, thuyền mãi lênh đênh... Em cô đơn như con thuyền ấy... Nhắn theo sóng, thuyền ở ngoài khơi... Bến nơi nào, thuyền đỗ nghĩ ngơi... Thanh xuân em, còn nữa đâu anh Mất nửa đời, em đợi chờ duyên. Tương lai mịt mù chông gai...