Hồi 20

763 102 13
                                    

"Hò ơ... gió miền xuôi thổi xuôi miền ngược...
Cánh chim chiều mỏi mắt đợi trông...
Bao giờ gió ngược thổi lên...
Bao giờ anh để...
Bao giờ anh để em thôi đợi chờ.."

___

Lại một đêm trăng rằm nữa của tháng chín, em đứng chôn chân ở nơi em và Doãn Kỳ từng hẹn ước, thề thốt rằng cả đời này sẽ luôn gắn bó với nhau, mãi mãi không rời.

Ấy vậy mà tới nay đã tròn một tháng em không nhận được thư hồi âm nào của Doãn Kỳ, lòng em lo lắm. Từ chuyện lều bị người ta hãm hại cháy thành tro, tới chuyện Doãn Kỳ về nhà thưa cha sang hỏi cưới em, rồi cái biệt tâm biệt tích luôn à.

Em không biết bản thân bị làm sao nữa, cảm giác cứ như hàng ngàn mũi kim bao vây lấy mình châm chích, đau không đau dứt khoát mà hắn cứ âm ỉ không thôi.

Em buồn bã hướng ánh mắt lên nhìn xa xăm, rồi lại quay sang nhìn qua phía bên kia sông, em thoáng giật mình.

- Doãn... Doãn Kỳ..
___

Anh bên kia sông nhìn em từ đầu đến cuối, thấy hình bóng em đứng chết trân như đang giày vò bản thân vậy, chỉ ở bên này nhìn qua đó anh đã có thể cảm nhận rằng em gầy đi biết bao nhiêu.

Lòng anh lâng lâng một bụng xót xa, muốn cùng em trở lại trước kia nhưng không biết làm gì cho phải đạo phải lý ngay lúc này.

Bóng đò dưới ánh trăng sáng dần dần cặp qua sông, anh bước xuống liền nhận được cái ôm đến từ em, hai tay bắt đầu cảm nhận lại hơi ấm đã lâu không được gần gũi.

Nay anh gặp được em, anh không kiềm được bản thân mà đáp trả lại cái ôm đó. Anh cũng nhớ em lắm, nhớ từng mùi hương, từng cử chỉ, nhớ hết thảy mọi thứ thuộc về em, rất rất nhớ em.

Anh cúi đầu hôn nhẹ lên tóc em, hai mắt nhòe đi vì hạnh phúc, anh đã cố gắng quên em nhưng không tài nào mà quên được. Bởi cũng đúng đi, người ta thường hay nói mình càng cố quên chỉ khiến lòng càng nhớ thêm, anh suy nghĩ rất nhiều, tự dằn vặt bản thân về chuyện tình trái ngang này, bên nghĩa bên tình ai hiểu phần cho ai.

Anh ôm Hiệu Tích như muốn giữ em thật chặt, không muốn buông em ra một chút nào. Em nằm trong vòng tay Doãn Kỳ, thân cũng chẳng thể nhịn được mà khóc thành tiếng, vừa mếu máo vừa đánh thùm thụp vào người anh.

- Doãn Kỳ... bỏ em...

- Anh xin lỗi... Hiệu Tích.
___

Bóng lớn ôm trọn lấy bóng nhỏ vào lòng âu yếm, như thể rằng hôm nay là ngày cuối cùng cả hai còn được ở bên nhau vậy. Anh ngồi lắng nghe em kể chuyện của mình một tháng qua, trong lòng thầm nghĩ rằng không có anh cuộc sống của Tích vẫn tốt đẹp như thế.

Hiệu Tích cầm lấy hai bàn tay của anh dò xét, bên trên toàn là những vết thương vừa khô được cách đây vài hôm, em thấy tim mình nhói theo từng hồi, mân mê một lúc rồi kê lên môi hôn hôn chóc chóc thành tiếng, lật qua lật lại vuốt ve nó mong là nó sẽ lành thật nhanh, để không Doãn Kỳ của em sẽ cảm thấy đau lắm đó.

Anh hôm nay như khác với mọi hôm, em làm ra một chuỗi hành động đáng yêu đến thế phải bật cười khanh khách, ôm lấy em rồi hôn lia hôn lịa chứ, ấy vậy mà chả hiểu sao mặt anh lại tỏ ra một cổ u sầu, như không thể thốt nó ra bằng lời.

Anh đã im lặng cho rất lâu, duy chỉ nhìn em trong lòng mình đang ngây ngô kể chuyện, dùng ánh mắt chân thành nhất dành cho em, tự nói với lòng rằng...

Anh xin lỗi em... Tích à.

Anh và em ngồi đó thiệt là lâu đi, nói hết với nhau nhưng chỉ mỗi em thành thật, tới phiên anh thì lại nói dối bảo rẳng mình bận việc trên Sài Gòn nên không ở bên em thường xuyên được.

Con người em vốn không để bụng, em chỉ cười thiệt tươi nắm lấy tay anh lắc đầu bảo không sao mà.

Đến đoạn cả hai sắp phải đi về, em định lấy bên hông lưng quần ra một món quà mà em luôn đem theo bên mình. Nó là lá thư màu đỏ, trong nó là một bài thơ em đã vặn hết văn chương chữ nghĩa của mình mà viết lên, từng câu từng chữ được nắn nót gọn gàn trên mặt giấy, em chính là muốn mang tất cả yêu thương lòng mình gửi trao đến tình anh.

Bỗng anh nắm lấy tay em, kéo em đến gần anh một chút, bàn tay run run vén hai bên tóc mai em cho thiệt gọn gàn, dùng chất giọng trầm ồn vốn có, nay lại thêm phần nặng nề nghiêm mặt nói.

- Ngày mai... anh đi lấy vợ, Tích à...

Hiệu Tích như chết lặng, hai mắt từ từ nhòe đi trong làn nước, nếu có thể tả được tiếng lòng em ngay lúc này, thì tiếng đổ vỡ của tấm gương với ước ao có được tình yêu mặn nồng cùng anh, bất chợt trong một khắc hóa tan tành, hòa vào hư không.

Em cười khổ, nhanh tay quẹt quẹt hai cái má đỏ ửng, ướt nhẹp vì nước mắt của mình, bên dưới lẹ làng giấu nhẹm đi bức thư tay, nặng lòng không biết làm gì cho phải nữa.

Hiệu Tích cứ đứng đó vò vò bứt bứt, nghĩ ngợi một hồi mới lách mình khỏi vòng tay anh, miệng chầm chậm nhả ra từng câu từng chữ.

- Vậy... anh lấy người ta rồi... rồi ai lấy em đây... anh Kỳ...
___

"Ai đã cùng tôi ngày xưa thề câu hẹn ước..
Ai đã cùng tôi ngày xưa thề câu thủy chung...
Một lòng ra đi, đi mãi không về...
Bỏ lại mình em son sắc đợi chờ...
...
Ai gieo nhớ thương.
Ai thương anh rồi.
Ai quên duyên phận,
Ai buồn mình ên ngồi nhớ ai..."
_

Dựa trên bài Mình Ơi của ca sĩ Cẩm Ly.

Con Ông Phú Hộ. AllhopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ