- Tích! Mày đâu rồi, Tích!
Bà tư trong buồng đang lục lạo đồ đạc tán loạn xà ngầu hết lên, bà ta vừa ru cho út nhỏ ngủ xong thì chợt thấy thiếu thiếu gì đó trên người, rõ ràng hôm qua lúc bà đi tắm, bà có tháo ra rồi để một xâu chuỗi ngay trên chiếc bàn trang điểm kia mà, giờ hay khi tìm lại thì chẳng thấy đâu.
Bà lại nhớ tới, hôm qua là chính Hiệu Tích vào dọn dẹp cho bà, bà tự mình khẳng định, chắc chắn là em lấy cắp chứ không ai khác.
- Dạ, dạ, bà tư kêu con
Tay em đang dính toàn là bột mì, phủi phủi đại vô cái quần bà ba đen cũ nát, thùng thình.
- Hôm qua mày dọn buồng bà, mày có thấy cái xâu chuỗi của bà, để ở kia không?
- dạ con không có thấy.
Em nhớ hôm qua lúc dọn buồng bà tư, em có thấy xâu chuỗi nào đâu, em là em rất kỹ trong ba cái chuyện này, nên em dửng dưng lắc đầu thưa liền liền.
Nhìn em mắt láo liên, nghe em nói giọng lanh lãnh, như là lắm la lắm lét, giấu diếm ăn cắp đồ của bà. Bà tư đi tới không nói cũng chẳng rằng, vồ lấy tóc em kéo xuống, thẳng tay cho em vài cái bạt tai.
- Hôm qua chỉ có một mình mày bước vào buồng tao, bây giờ tao mất đồ, mày không lấy thì ai lấy?
- Con... con không có, không có mà... đau quá...
- Đi! Đi vô buồng mày để tao kiếm, tao mà kiếm ra là mày không yên với tao đâu.
Bà tư nắm tóc em, lôi em đi với tư thế vừa lê lết vừa van xin bà. Em khóc lóc quỳ lạy bà tư, thiệt tình là em không biết xâu chuỗi của bà tư ra làm sao, sao lại bị mất nữa.
Chị mén đương phơi đồ ở bên hông, nghe tiếng em khóc liền lật đật bỏ đó chạy xuống, kéo theo sự tò mò của hết thảy tất cả mọi người. Bà ba nghe bên ngoài um xùm cũng từ trong buồng bước ra, thấy bất bình định bụng đi tới giải vây cho Hiệu Tích, ai dè bà hai ngồi ở nhà lớn nhâm nhi trà chặn lại.
- Em ba, lại đây.
- Nhưng... thằng Tích nó bị..
- Kệ nó? Từ khi nào em ba có nhã hứng bênh vực một thằng nhà quê, thấp kém kia vậy?
- ...
Dầu gì thì cũng chỉ là thê là thiếp sau cùng, thấp cổ bé họng trước chị lớn là lẻ thường tình. Bà ba đành bước tới ngồi xuống, nhìn thằng Tích bị bà tư nắm tóc kéo đi lê lết, chính ngay trước mắt mình mà không kiềm nổi sự bất mãn, tâm can dấy lên một cỗ sót thương.
___- Cái này là cái gì đây Hiệu Tích?
Bà tư lục tung cái buồng của em lên, xúc xổ đổ tháo hết mọi thứ, mở hết tủ này tới tủ kia chỉ để tìm xâu chuỗi nào đó của bà.
Bà tư đột nhiên khựng lại, tay lần đến cái hộp gỗ cũ màu, hoa văn có phần hơi sến xúa, nó là chiếc hộp mà Hiệu Tích dùng hết lòng mình, nâng niu từng chút từng chút một, xem nó như cả mạng sống vậy. Lúc bà tư cầm nó lên mở ra, từ trong đó rơi xuống một xâu chuỗi đáp ngay dưới chân bà, bà vứt chiếc hộp đi mất, khum xuống nhặt lên xem xét.
- Nó... nó là của con... của con mà bà...
Em hốt hoảng, vội chụp lấy nó từ tay bà tư, mặc cho bản thân có bị coi là hỗn láo, bởi nó là thứ quý giá nhất, là thứ mà em luôn trân trọng, có chết cũng phải giữ gìn.
Bà tư chưng hửng với thái độ của em, nổi máu điên lại nắm lấy xâu chuỗi giật về. Đây rõ ràng là chiếc xâu chuỗi ông Kim tặng cho bà lúc cả hai quen nhau trên Sài Gòn, bà không muốn để một đứa dơ dáy bẩn thiêu của em chạm vào nó chút nào.
Nhưng sức của bà tư có lẽ không lại với con người cứng đầu cứng cổ trước mặt. Bà thẳng tay tát vào mặt em hai cái như trời giáng, xô ngã em rồi bà quay lại cầm lấy chiếc hộp gỗ kia đánh thật mạnh vào đầu, giật xâu chuỗi về.
Chắc là do bà tư kéo mạnh quá, hoặc là do em tiếc nuối mà giữ chặt, nó bị đứt ra, hạt châu vỡ tan tành, văng tung tóe khắp nơi.
Cùng lúc đó chị mén và con câm chạy tới, trên tay cầm chiếc xâu chuỗi thật sự là của bà tư giơ lên thanh minh. Bà tư thấy vậy thì giật mình, nhìn con người đang máu me bê bết, đau đớn nằm im thin thít vào một góc, tay cầm khư khư sợi dây cước không còn được mấy hạt châu, bà tư ái ngại, nhỏ giọng xuống nói.
- Tao.. tao xin lỗi mày nhen ôn Tích, dạo này đầu óc tao sao á, thôi coi như bỏ nghe... ha sao đâu không á.
Bà tư nói như thể trước đó chưa có chuyện gì xảy ra, bà mặc cho Hiệu Tích nằm đó ôm một đầu đầy máu, thở không ra hơi, lủi lủi lách mình ra khỏi cửa buồng, cầm xâu chuỗi nguyên vẹn kia hiên ngang bỏ về.
Đúng là người có vai có vế, chức quyền lớn mạnh, làm ra chuyện tệ hại với người dưới trướng mình thì chỉ cười cợt rồi đổ lỗi này kia là xong.
Em không nói gì hết, chỉ nằm đó cắn chặt môi, đầu toe toét máu không là máu cũng chẳng dám khóc lớn. Em biết mình chỉ là tôi là tớ, bắt buộc phải nhịn bề trên, với cả bản thân em chịu tủi nhục cũng đã hơn mười mấy năm rồi, dăm ba chuyện bé như cây tăm này thì có nhằm nhò gì.
Mọi người đều giải tán sau khi biết em bị oan, chị mén tính nán lại lo em mà em lắc đầu từ chối. Em cố gượng thân mình mà ngồi dậy, bò từng chút một để đi lụm lại mớ hạt châu.
Đây là món quà mà cậu Quốc dành hết tình cảm của mình tặng cho em, từ cái lúc cuối cùng em nhìn cậu theo ông Kim lên Sài Gòn học, tới nay cũng bảy năm rồi còn gì nữa.
Em quý nó lắm mới đem đi bỏ nó vô cái hộp gỗ chắc chắn, cất kỹ vào một góc, lâu lâu nhớ cậu lại lấy ra ngắm nghía một tí, vậy mà giờ xâu chuỗi thì đứt, hộp thì vỡ tan nát hết trọi trơn.
Ngồi lụm lại những hạt châu mà lòng em đau như ai xé ai cào, bất lực ngã người ra tựa đầu vào tường, khép hai hàng mi thấm đẫm nước mắt của bản thân đi, trong đầu như chạy ra rất rất nhiều thước phim, hình ảnh về cậu Quốc. Một cậu Quốc hiền lành, phúc hậu, lúc nào cũng hết mình trong âm thầm, lo lắng cho em dù là chuyện nhỏ nhất.
Siết một nắm hạt châu trên tay, Hiệu Tích cầm lòng không đặng, cắn môi mình đến bật máu cũng không phát ra một tiếng oán hận ai. Em chỉ thấy nhớ cậu Quốc thôi, em nhớ cậu nhiều lắm, người ở phương đó có thể nhắn giùm cho em một câu, rằng em mong cậu Quốc hãy mau chóng quay về, về bên cạnh em, có được không?
___
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Ông Phú Hộ. Allhope
Fanfic[Đã Hoàn] "Thuyền không bến, thuyền mãi lênh đênh... Em cô đơn như con thuyền ấy... Nhắn theo sóng, thuyền ở ngoài khơi... Bến nơi nào, thuyền đỗ nghĩ ngơi... Thanh xuân em, còn nữa đâu anh Mất nửa đời, em đợi chờ duyên. Tương lai mịt mù chông gai...