Hiệu Tích bị bà hai lệnh cho người nhốt vào cũi cây, để ngoài bìa rừng chịu mưa chịu nắng, chẳng cho ăn uống gì hết.
Chị mén anh bình hay con câm cũng bị bà hai cấm cửa, không được phép bén mảng tới đó dù chỉ là nửa bước. Ai làm trái bà giết không tha.
Cậu hai Trấn nhìn gia can mình mà không khỏi chán ngán, vẫn theo ý nguyện của cha, cùng tên Phác Chí Mân kia tiếp tục buông thuốc phiện, cứu vớt lại cơ ngơi này.
Còn phần cậu tư Hanh thì chẳng hay biết gì, ở tít trên Sài Gòn làm hậu phương, chuyên tâm cứu chữa cho những binh sĩ bị thương ngoài tiền tuyến.
Thái Hanh sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, định về lại thì hay được tin ở bên ngoài quân khu, Sài Gòn bắt đầu phân bố lệnh truy nã, cho những ai buông thuốc phiện trái phép, đều bị xử phạt theo quy định nhà nước mới ban hành.
Báo giấy phát tới tay cậu, cha của tên ba tàu Phác Chí Mân kia là người nắm đầu đường dây buông thuốc phiện, kho trồng cây thuốc phiện được ông ta che giấu sau những địa điểm ít người qua lại, đường đi hiểm trở nên chẳng ai hay biết.
Tư Hanh cầm tờ báo mà tức đến run người, ra là bọn ba tàu này xuống dưới vùng quê hẻo lánh, tìm người làm bia chắn che mắt thiên hạ, trái với lẽ trời. Tư Hanh gấp gáp dọn đồ đạc, nhanh chóng kêu xe quay về.
___Hiệu Tích sau cả tuần liền không ăn không uống, hai mắt đã chẳng thể mở lên đàng hoàn, chỉ có thể dựa vào lỗ tai để nhận dạng, tay em vẫn siết lấy tờ giấy báo tử của cậu út Quốc mà em nhờ chị mén lấy giùm, miệng hát đi hát lại bài hát mà cậu út từng dạy em.
Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng hát tang thương được cất lên. Em nhắm nghiền hai mắt, nhớ về gương mặt cậu út Quốc, lúc nào ở với em cũng cười rất tươi.
- Từ là từ phu tướng..
Bảo kiếm sắc phong lên đàng...- Dào ra... luống trông tin chàng..
Năm canh mơ màng..- Em luống trông tin chàng..
Ôi gan vàng quặn đau í a.- Đường... dù xa ong bướm..
xin đó đừng phụ... nghĩa tào khang..- Đêm luống trông tin Nhạn..
ngày mỏi mòn... như đá vọng phu...Tiếng vỗ tay từ đâu đó phát ra làm em giật mình, nhìn dáo dác chung quanh trong sợ hãi, em bất giác lùi về một góc cũi cây, ôm lấy hai cái đầu gối tự trấn an bản thân.
Bỗng có một bàn tay thò vào trong cũi, bóp lấy miệng em há ra. Tay người đó nhét vào nắm lấy cái lưỡi của em, dứt khoát dùng liềm cắt cỏ kéo ngang một đường không thương tiếc.
Người đó vứt cái lưỡi em sang một bên, đẩy em ngã nhào lại vào trong, em hai tay rung rung, bụm lấy cái vòm miệng đầy máu của mình, nhìn trừng trừng con người mặt không một chút biến sắc kia đang chậm rãi bỏ đi.
Em lật đật bò tới sát mép cũi, vươn tay chỉ vào người đó, há miệng ra thì toàn máu không là máu. Em chẳng còn nói chuyện được nữa, chỉ có thể gào lên ba tiếng oán hận người kia, tuyệt vọng ngã xuống đất mà ngất đi.
___
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Ông Phú Hộ. Allhope
Fanfiction[Đã Hoàn] "Thuyền không bến, thuyền mãi lênh đênh... Em cô đơn như con thuyền ấy... Nhắn theo sóng, thuyền ở ngoài khơi... Bến nơi nào, thuyền đỗ nghĩ ngơi... Thanh xuân em, còn nữa đâu anh Mất nửa đời, em đợi chờ duyên. Tương lai mịt mù chông gai...