Như mọi người thấy đó, lúc sanh ba quý tử họ Kim này có một quý tử giống ông Kim y đúc, là cậu ba Kim Nam Tuấn thì biết hình mẫu ai dưới đây sẽ dduj Hiệu Tích rồi ha.
___- Đúng là... em càng lớn, thoạt nhìn càng giống mẹ em hơn, lúc em cho con ta ăn sữa, ta lại nhìn em ra dáng vẻ của một người vợ, ta có lẽ... phải lòng em mất rồi Hiệu Tích...
Rồi ông lại cúi xuống, môi ông chạm vào môi em, ông mút lấy môi dưới của em, từng chút từng chút khám phá cơ thể non nớt này.
Trong khi ông Kim chuyên tâm mút mát cái môi căng mọng như trái hồng của em, tay kia ông từ tốn nhẹ nhàng giữ lấy hông em, tay còn lại đặt ở sau gáy, vuốt chầm chậm xuống đến cổ em.
Ông cởi từng cái nút áo một, thân thể trắng nõn nà như bông bưởi mà mọi người thường hay nói, lộ ra ngay trước mắt làm ông không thể kiềm chế được bản thân.
Ông buông môi, ngắm lấy gương mặt hơi ửng đỏ, đôi môi bóng lưỡng do nước miếng ông và em đọng lại.
- Tích, em nói ông nghe em có cảm thấy thoải mái khi ông làm như này không.
Tay ông cởi chiếc áo bà ba đã sờn, bay thành màu cháo lòng của em xuống. Ông khẽ chạm vào vai em, chạm vào xương quai xanh của em rồi tới chân ngực em, cuối cùng là đầu ti hồng đậm hơi tối màu của em.
Em cong người lại, ngại ngùng hơi tránh né cái chạm mà ông tạo ra. em tựa vào ngực ông, ánh mắt hơi ngước lên nhìn lấy cơ thể cường tráng của người đàn ông ngoài bốn mươi này. Rồi em cúi xuống, tay em nắm chặt vạt quần bà ba mà run lên, mắc cỡ. Ông Kim phì cười, nâng mặt em lên, nói tiếp.
- Nào, em biết ông rất ghét ai không trả lời câu hỏi của ông mà, nhưng em là ngoại lệ đó, cởi quần ra cho ông xem cái mông em đã.
Em buông tay khỏi quần, răm rắp nghe theo lời ông mà cởi ra, em dùng tay che phía trên rồi nhẹ giọng nói.
- Con xin lỗi ông, lần... lần sau con sẽ trả lời ông ạ, ông làm... làm con thấy thoải mái, có điều hơi nhột...
Hiệu Tích em ngại đến nóng bừng bừng mặt, hai tay cố che thằng em bé tẹo đang lạnh teo, đung đưa trong không trung.
- Bỏ tay ra cho ông coi, em còn che ông sẽ cho người vào đây nhìn dáng vẻ xấu hổ này của em đó.
Ông Kim hâm he, ánh nhìn đe dọa hướng về em. Em sợ hãi đến run lẩy bẩy lên, tay buông ra rồi chắp lại phía sau, lộ rõ một cậu em hơi ngóc ngóc đầu tự hỏi ai đã gọi mình dậy.
Ông Kim cười cười, ông tiến đến bế em nẩy người lên, đặt em xuống chiếc giường đã trải chiếu sẵn. Ông lật người em nằm úp xuống, kéo hông em lên cao, không quên chu đáo đặt chiếc gối nhỏ kê mặt em đang bị úp xuống.
Ông ép sát người mình vào em, ở dưới eo kéo xuống một gan tay, có thứ gì cứng cứng cứ chọc vào mông em mãi, khiến em khó chịu vô cùng.
Ông Kim bỗng dưng tựa cả người vào em, ngực ông áp vào trải dài khắp tấm lưng nhỏ bé của em, ông ghé vào lỗ tai em mà thỏ thẻ.
- Hiệu Tích, ráng chịu đau một tí, ông muốn em, ông muốn em lắm rồi Hiệu Tích...
- Dạ.. dạ.
- Giỏi!
Ông mút lấy vành tai em, dần dà trượt ra phía sau mút tiếp lấy gáy em. Em trong tư thế úp mặt chổng mông, khó khăn nói cái chữ dạ cho ông nghe.
Ông cười cười rồi khen ngợi, tay ông chạm vào mông em, cái lạnh từ tay ông lúc chạm vào khiến em rùng mình, em nhắm mắt đợi xem lần đầu của mình sẽ ra sao với người đàn ông này.
___- A... a... ông... ông chậm lại... em đau quá..
Em chổng hông cao lên cho vừa thế để ông đâm vào sâu bên trong mình, mỗi một cú đều khiến cả người em trườn về phía trước một chút.
- Hiệu Tích! Ah! Bên trong em đang bao bọc ông, em có thấy sướng không? Vợ nhỏ của ông?
Ông Kim vịnh lấy hông em một bên, bên còn lại đang chăm sóc em nhỏ. Ông thúc vào trong em như sắp chạy giặc tới nơi vậy, em chỉ biết nằm đó, bấu víu khắp nơi tìm điểm tựa với sự dồn dập của ông, đỉnh lia lịa ở nơi nhạy cảm của mình.
Các thớ thịt bên trong non mềm, bao bọc lấy cái của ông, em giật giật người, do mãi chỉ chổng mông lên khiến em mệt rã ra. Em nằm ịt xuống giường, rời khỏi cảm giác bị chèn ở hậu môn liền tỏ ra thoải mái.
Ông nhìn dáng vẻ của em, chỉ cười cười lật em lại, tay nắm lấy hai đầu ti em, xoa xoa miết miết, cúi xuống ngậm vào một bên.
Chiếc lưỡi linh hoạt của ông khiến Hiệu Tích kêu lên không ngừng, vờn đầu ti của em bằng lưỡi đến khiến em xuất ra đầy chiếu.
- A... a... ông... vào trong...
Như có gì đó thúc đẩy em muốn cái của ông tiếp tục chèn lấy mình, nhắm mắt nhắm mũi cầu xin người đang ghẹo chọc đầu ti đến khàn cả cổ.
Ông khoái chí dạng chân em ra hai bên, đâm một phát đến mất hút sâu vào tận trong. Em gồng mình đón nhận, ông thấy em đau đớn cũng xót, chậm rãi di chuyển nhẹ nhàng chờ em làm quen.
___
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Ông Phú Hộ. Allhope
Fanfiction[Đã Hoàn] "Thuyền không bến, thuyền mãi lênh đênh... Em cô đơn như con thuyền ấy... Nhắn theo sóng, thuyền ở ngoài khơi... Bến nơi nào, thuyền đỗ nghĩ ngơi... Thanh xuân em, còn nữa đâu anh Mất nửa đời, em đợi chờ duyên. Tương lai mịt mù chông gai...