Hiệu Tích lủi thủi, một thân một mình đi ra ngoài mé sông ngồi. Em cầm theo xâu chuỗi của cậu út Quốc tặng, trong lòng buồn rười rượi tại nó bị mất hai hạt châu rồi, nhìn nó lỏng lẽo phát hờn à.
Em tuốt cái vòng của cậu hai ra, để lên đùi mình, nâng niu nó như sợ nó bể vậy. Mặc dù không thích nó lắm nhưng dù gì cũng là tấm lòng của cậu hai, em sao dám làm hư hại tới nó.
Nghĩ một hồi rồi lắc đầu kệ đi, tay lại đeo xâu chuỗi vào, giơ lên nhờ ánh trăng cao tít trên kia soi sáng, rọi xuống làm nó toát lên vẻ sang trọng, thanh tú, thoạt rất thích mắt.
- Hiệu Tích!
Em giật mình, quay lại sau lưng xem ai gọi mình thì cái vòng mã não của cậu hai rơi xuống sông, em hoảng quá không nghĩ nhiều, lập tức nhảy xuống dưới tìm.
Sông nhỏ, nước dễ bị động làm mấy cặn dơ trộn lẫn vào nhau , em đành lần mò trong dòng nước đục ngầu, trồi lên lấy hơi rồi lại ngụp xuống, cố mở mắt trong làn nước này khiến hai mắt em đau rát.
Chẳng may em còn giẫm phải dằm cây, cơn đau này lấn ác cơn đau kia, em vẫn ngoan cố mò xuống sâu hơn một chút, sờ được vào thứ gì đó nhẵn mịn liền mừng rở, lụm lại trồi lên bờ.
- Anh mắc bệnh à? Gần nửa đêm rồi nhảy xuống dưới đó làm gì?
Cậu hai Trấn đứng trên bờ nhìn em, cả người em ướt chèm nhẹp như chuột lội, đã thế chân còn bị chảy máu dài từ dưới đó lên.
- Dạ, dạ tui làm rớt.. rớt vòng cậu hai cho, nên tui xuống lụm lại
Em ngây ngô giơ cái vòng mã não lên, tay còn lại dính đất cát không mà vẫn đưa lên lau lau cái mặt.
- Làm mất thì tôi mua cái khác cho anh, tại sao phải nhảy xuống tìm làm gì, lỡ anh đổ bệnh thì sao?
Tự nhiên Thạc Trấn nổi nóng với em, em không biết mình nên phải làm gì, chỉ căn cắn cái môi, nhìn cậu hai Trấn đang ôm trán, xoa xoa thái dương, nhỏ giọng.
- Tại... tại tui quý đồ cậu hai cho... tui sợ tui làm mất... cậu hai giận...
-...
Tim Thạc Trấn nhất thời bị hẫng đi một nhịp, nhìn con người đang ngồi chóc ngóc, ướt chèm nhẹp kia mà không khỏi nảy sinh loại cảm giác lạ kì trong lòng.
___- Mai mốt có làm bể hay làm mất, anh cứ nói với tôi, tôi mua cái khác cho, đừng có làm vậy nữa... tôi lo.
- d.. dạ
Hiệu Tích sau khi quay về thay đồ cùng cái chân đi cà nhắc cà nhắc thì đã trở lại, ngồi xuống với cậu hai. Nghe cậu hai nói mà tâm tình em có chút do dự, lưỡng lự hồi lâu mới mở lời.
- Tui, tui thấy cậu hai cho tui cái này... là nhiều lắm rồi, tui ráng giữ nó mà, không cần cậu hai mua cái khác đâu, tốn tiền.
Thạc Trấn nghe xong liền bật cười, tay lỡ nhấn vô chỗ dằm cây cắt chân em, em nhăn mặt ứa nước mắt mà không phát ra một tiếng. Cậu hai vội vuốt vuốt, nhìn em với ánh mắt triều mến mà từ trước đến giờ chưa ai có được.
- Tôi xin lỗi, xin lỗi... có đau lắm không.
Em khẽ gật gật, tay lau nước mắt, quở trách kiểu ghẹo chọc.
- Nãy tui nói gì sai hay sao, mà cậu hai cười tui... còn nhấn tui nữa, đau muốn chết đây nè.
- Không, anh nói không sai, tôi cười là vì anh làm tớ cho nhà ông bá hộ lận, lại còn sợ hao tài tốn của, giỏi nên tui cười.
Cậu hai Trấn ghẹo, em ái ngại gãi đầu, thì em đó giờ có dám ăn xài đâu, toàn tâm toàn ý hết mình vì nhà họ Kim mà... đến mức bị con út họ Kim cưỡng bức, em còn không than lấy một lời, huống chi ba chuyện tiền nông này.
- Mà khuya rồi, nãy anh ra đây làm gì vậy? Buồn gì à?
- Dạ không, thưa cậu.
- Có phải buồn chuyện tư Hanh không?
-...
Nói không buồn thì không đúng lắm, mà nói buồn thì cũng không hẳn, chuyện cậu tư làm chỉ là một phần nhỏ thôi. Thật sự cái làm em buồn là cậu út Quốc đi lâu về quá, em còn muốn dùng hết can đảm ra để thổ lộ tình cảm của mình dành cho cậu mà.
Thấy Hiệu Tích trầm mặt không nói, chẳng hiểu sao cậu hai Trấn lại thấy lói lói ở trong tim ấy. Cậu hai chầm chậm nhích lại ngồi kế bên em, tay cậu đưa lên chạm vào một bên má, vén tóc mai vào sau vành tai, tiếp tục lướt qua sau gáy kéo em lại giáp mặt với mình, áp sát vào mặt em hít hà lấy một hơi, rồi cậu từ từ hôn em.
Em bị cuốn vào nụ hôn, bất giác thuận theo đôi môi mỏng đang âu yếm môi mình. Cậu hai Trấn hài lòng, tay cũng vì thế đan vào tay em, tay còn lại vuốt ve gáy em, rồi cậu dứt ra.
- Hiệu Tích này... nếu tôi nói tôi thương anh, anh có bằng lòng bên cạnh tôi mãi không.
-...
Hiệu Tích vẫn đang đắm mình trong dư âm vừa rồi, em nhớ ban nãy khi mở hi hí đôi mắt, cơ hồ em thấy là Chính Quốc đang hôn em, em mới thuận theo dễ dàng như thế. Nhìn lại thấy cậu hai Trấn đang chờ câu trả lời từ mình, em không biết phải làm sao, chỉ vội vàng đứng lên, cúi đầu thưa cậu, bước chân cà nhắc trở về.
Hai Trấn bần thần ngồi ở đó, cảm thấy bản thân như vừa trải qua cảm giác bị chơi một vố đến quê độ, hai Trấn bật cười thành tiếng, vuốt tóc ngược lên thở ra.
Không hiểu bản thân tại sao lại đem lòng đi yêu mến một kẻ như em, để rồi bị em bỏ lại đây bơ vơ một mình mà đi về, còn chẳng có trả lấy một lời. Hai Trấn nhìn theo bóng lưng em, hận không thể bóp nát em ra ngay tại lúc này.
Mà chuyện tốt cả hai làm vừa rồi, lại bị cậu ba Tuấn nhìn thấy. Cậu ba Tuấn núp ở sau lùm cây um tùm, thấy anh hai mình đang hôn người mình thương trước mặt, đã vậy Hiệu Tích cũng để yên cho anh hai muốn làm gì thì làm, không dứt khoát tránh đi như lời em đã hứa.
Cậu ba Tuấn thấy ngực trái mình đau lắm, trong người cứ bứt rứt khó chịu không thôi. Nhưng bản thân cậu nhút nhát, khờ khạo. Chỉ dám đứng một góc từ xa vò vò cái áo đương bận, nước mắt nước mũi lại chảy ra tèm lem, mếu máo miệng nhiễu đầy nước miếng, lặp đi lặp lại mỗi một câu, thui thủi đi về.
- Tích... Tích thất hứa với tui... Tích thương hai... thương em tư... Tích thất hứa với tui ời...
___
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Ông Phú Hộ. Allhope
Fanfiction[Đã Hoàn] "Thuyền không bến, thuyền mãi lênh đênh... Em cô đơn như con thuyền ấy... Nhắn theo sóng, thuyền ở ngoài khơi... Bến nơi nào, thuyền đỗ nghĩ ngơi... Thanh xuân em, còn nữa đâu anh Mất nửa đời, em đợi chờ duyên. Tương lai mịt mù chông gai...