Hồi 12

865 106 6
                                    

Chị mén kêu gào toán lên gọi tên anh Bình, nhờ anh đi báo cho ông Kim ra tính chuyện, chị ôm lấy Hiệu Tích miệng đầy máu ngất liệm trong tay mà chua xót nhìn lên trời. Chị quở trách ông trời tại sao những kẻ thấp hèn như bọn chị lại phải chịu đựng sự thống khổ đến thế này, chị chỉ mong rằng sau mưa giông trời lại sáng...
___

- NÓI!

- Dạ thưa ông... con... con không biết...

Trên nhà lớn, ông Kim tức đến mặt đỏ bừng bừng, đập bàn hỏi chuyện chị mén, kêu hết thảy gia nô trong nhà ra quỳ rạp xuống đất cúi đầu. Bà hai ngồi kê bên, tâm tình có chút thấy thoải mái, ra vẻ mềm yếu vuốt lấy cánh tay ông, đẩy tách trà còn ấm nóng tới nói.

- Ông cứ bình tĩnh, dù gì... thì nó cũng chỉ là người ở, hà cớ gì ông một mực quan tâm tới nó vậy?

- Bà thì biết cái gì?

Ông Kim vẫn còn nhớ chuyện hôm trước nên không muốn đôi co với bà hai, quay lại nhìn chị mén lại gặng hỏi.

- Bây giờ mày có nói không? Hay tao sai người cắt lưỡi mày? Nói không?

- Dạ... hức... xin ông tha mạng... không phải con làm...

- Tao chỉ để mỗi mình mày nấu, thì lấy đâu ra ai làm ngoài mày, mày chối hả?

- Dạ hỏng có.. hức hổng có mà... con thề với ông.. hức con làm trâu làm ngựa nhà ông cả đời cũng được... con không có làm hại thằng Tích mà..

Chị mén quỳ lạy ông Kim, đập đầu xuống đất u lên một cục toe toét máu, nước mắt nước mũi tèm lem, đau khổ nhìn qua bà hai đang hả dạ ra mặt.

Chị mén đoán được ai làm, chỉ là chị thấp cổ bé họng, không chống lại người có quyền có thế, ông Kim la chị cũng không sợ, chỉ sợ ông trời không có mắt, không để ông Kim nhìn ra bản thân đang nuôi phải một con cáo già.

- Con câm đâu rồi, ra pha thêm cho bà ít trà coi!

Bà hai nói lớn cắt ngang không khí lúc đó, ông Kim khó chịu nhìn bà thở dài, bà hai nhìn lại ông hỏi.

- Bộ mặt tui dính gì hay sao ông nhìn tui dữ thần dị

- Giờ này là giờ nào mà bà còn tâm trí để uống trà vậy hả?

- Thì tui thích, thầy lang cũng đã nói là nó không bị câm còn gì, chỉ là không thể nói một thời gian thôi rồi từ từ lành lại, ông cứ làm ầm ầm lên.

- Bà thì hay rồi.

Đúng là ông Kim vẫn chẳng nói lại bà hai, ông biết là em vẫn ổn nhưng thật sự ông rất lo, lúc chạy ra thấy em nằm trên vòng tay con mén, miệng đầy máu hai mắt nhắm nghiền. Tim ông thắt lại trong một khắc, cảm giác bị bóp nghẹt khiến ông không thở nổi, ông thật sự sợ rằng em có chuyện.

- Ưa... à... à ây...

Con câm cầm ấm trà đi lên, cúi người chầm chậm gật đầu xin phép đi ngang qua người ông Kim, đứng sau bà hai rót cho bà với cả ông chén trà, đang rót chén bà hai lưng chừng thì ầm lên một tiếng. Ông Kim chụp lấy tay con câm đó ra sức kéo lại làm nó buông ấm trà bể toang tại chỗ, những người ở dưới chỉ giật mình rồi lại duy trì tư thế không dám hó hé một tiếng.

Con Ông Phú Hộ. AllhopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ