Truyện kể về cuộc đời của Trịnh Hiệu Tích, từ nhỏ đã bị gán nợ làm người ở của nhà ông phú hộ họ Kim.
Truyện hoàn toàn không có thật, chỉ dựa theo hơi hướng Việt Nam thời xưa mà viết, vẫn có nhiều tình tiết dùng kiểu cách hiện đại nên không thuần Việt, đừng bắt lỗi tác giả về vấn đề này nhé, thật lòng cảm ơn mọi người rất nhiều.
[Sinh tử văn, có chứa nhiều tình tiết gây khó chịu, ám ảnh và không có ý xúc phạm đến nhân vật nào trong truyện.]
___
Trịnh Hiệu Tích, con của một gã nông dân nghèo ở thôn Bàu Tre, xã Trấn Phước, tỉnh Ô Dương. Ông cha em đương nhiên là mang họ Trịnh, tên họ đầy đủ là Trịnh Thanh Hoàng. Má em là bà Hứa, Hứa Thị Mai, một đào gánh hát đã hết thời.
Cả hai người đã trót dại thương nhau trong sự phản đối kịch liệt của gia đình, nhất là ông bầu.
Ông bầu đây không những chỉ là ông bầu, mà ổng còn là chú của bà Mai, ổng thứ tư. Thấy bà Mai có lòng mê mẫn cái nghề truyền thống lâu đời này nên mới ngỏ ý hỏi anh chị cho bả theo học, được một thời gian cái xảy ra cớ sự động trời.
Là chuyện chú tư phát hiện ra bà Mai đi tù ti tú tí với một thằng nghèo kiết xác, khố rách áo ôm. Nhìn ông Hoàng lúc đó bần hàn đến nỗi cái mồng tơi cũng chả có mà rớt nữa, nói chi tính chuyện lo cho bà Mai tới nơi tới chốn.
___
Bữa đó, chú tư ổng bắt tận tay dai tận mặt, ổng tức tới nổi mà mặt mài đỏ rực như cái trái mồng bát chín. Nghe mấy câu thề non hẹn biển của thằng ăn mài đó mà lòng ông không khỏi sôi lên xùng xục, nhìn tới là muốn băm nó ra cho chó tha gà mổ quách đi.
Ổng nói thẳng vô mặt gã rằng là gia đình bà Mai đây thì khá giả, còn bản thân gã thì nghèo rớt mồng tơi. Bà thì tới tới lui lui đi hát thường xuyên theo đoàn, gã lại chẳng có tiền mà mua nổi cho bà hộp phấn cây son, lấy đâu ra cái ăn cái mặc mà hứa hẹn chăm lo cho bà cả đời.
Gã tủi nhục ê chề, quỳ gối trước mặt hết thảy dòng họ bà Mai, bất hiếu đem lòng trách cha mắng mẹ mình sao lại sanh ra gã trong hoàn cảnh khố rách áo ôm thế này.
Cũng do chữ nghèo xui khiến, gã vừa thẹn vừa giận, túng quá đâm ra xúi quẩy cho bà Mai mần theo. Gã bảo bà đi ăn cắp tiền của đoàn bỏ trốn sang thôn khác, tức thôn Hoa Vũ bấy giờ.
Gã cặp chiếc xuồng cũ chờ sẵn ở con sông lớn, bà tay xách nách mang hớt hãi chạy tới, túi vải đựng đầy trang sức ngọc trai đắc tiền.
Bà thả túi vải xuống trước rồi mới chậm rãi trèo lên, gã nắm chắc tay chèo, nhìn dáo dác chung quanh rồi thật nhanh bỏ trốn khỏi thôn này.
Cuộc sống của họ những năm đầu khá ổn định vì có mớ của cãi chôm được từ ông bầu, nhưng mà ông bà xưa ta hay có câu, kẻ lắm tiền thường hay sanh tật.
Gã khi ấy có tiền nên tối ngày đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè bê tha, về đến thì say bí tỉ quên đất quên trời, miệng lầm bầm lúc nào rủa chửi thằng nhóc còn đỏ hỏn trong tay bà ấy.
Lúc này hai người họ đã có một đứa con trai, đặt tên cho nó là Hiệu Tích, Trịnh Hiệu Tích. Hiệu Tích từ khi sanh ra đã thiếu thốn tình cảm của cha, chưa một lần em được cha để tâm đến, như cả hai chẳng có tí máu mủ ruột rà nào hết vậy.
Rồi có một ngày gã cược cờ bạc thua trắng tay, chủ nợ gã là một ông hội đồng họ Kim. Ông Kim bề ngoài có vẻ như là người có ăn có học, luôn biết đối nhân xử thế sao cho phải đạo.
Nhưng mà tiếc thay cho gã, ông Kim đây khi xưa từng phải lòng bà Mai, nhưng vì lí do nào đó bà đã từ chối ông, tìm đến gã mà sánh đôi đến tận bây giờ. Ông Kim ôm nỗi lòng căm hận sâu sắc đến bà, quyết định lần này sẽ trả đủ cho cả đôi.
Bà ở nhà nghe tin gã thua trắng tay, còn nợ người ta một khoản lớn, về nhà một hai đòi mang con đi làm tôi làm tớ trả nợ cho gã.
Bà như đứt từng đoạn ruột khi phải đánh đổi đứa con chỉ vừa tròn tám tuổi để cứu lấy tên khốn nạn như gã.
___Hiệu Tích lần đầu tiên được đặt chân vào ngôi nhà lớn nhất thôn, em khá bỡ ngỡ không biết nên đi đâu, vừa nhìn vừa đi lơ mơ làn màn thì đụng trúng một người. Ông từ trên xuống dưới đều tỏa ra khí chất của một ông hội đồng ngời ngợi, em tròn xoe mắt nhìn ông mãi, ông cất giọng.
- Mày là thằng Tích, con của thằng làm nông quèn kia đúng không?
Em chẳng biết nói gì, mãi mê nhìn lấy cái khí chất phú ông giàu có, nắm trong tay cả cơ ngơi đồ xộ mà ngưỡng mộ, theo quán tính gật gật đầu rồi cứ nhìn ông mãi.
Phú ông Kim cười, thở ra một hơi đưa tay tán thẳng vào bên má trái em cái rõ đau.
- Tao nói mà mày gật đầu à? Nói chuyện với tao đây phải dạ thưa đàng hoàng, bẩm sinh mày bị câm hay là thằng tại cha mày không dạy mày?
- Dạ... dạ... thưa ông... con xin lỗi ông... con xin lỗi ông ạ.
Em quỳ xuống chân ông, dập đầu lia lịa, chấp tay vái lạy người đang trừng trừng mắt phía trên.
- Được rồi, từ nay về sau, mày là người ăn kẻ ở của nhà tao, tao cấm mày tuyệt đối không được làm trái lời bất kì người nào trong căn nhà này, nếu mày phạm phải, tao sẽ cắt lưỡi mày đó, rõ chưa.
- Dạ... dạ con biết rồi... thưa ông.
- Ừ, con mén đâu! Ra đây ông biểu.
- Dạ! Con nghe đây ông.
Chị gái hớt hãi chạy ra, tay ướt quệt quẹt đại vào ống quần
- Mày dắt thằng nhỏ này vào, chỉ cho nó làm đi, nó mà phá phách cái gì đổ bể thì mày chịu thay nó đó con.
- Nhưng... nhưng mà con..
- Nhưng nhưng cái gì, mày tin hôm nay tao cấm cơm mày không.
- Dạ...
Chị gái có cây cài tím trên tóc bị kêu giật ngược thì ngơ ngác, tiêu được câu nói của ông thì bản mặt rõ nhăn nhó chần chừ.
Ông Kim đành lên tiếng hăm dọa, chỉ phụng phịu liếc qua em, từ dạ kéo dài với vẻ mặt buồn hiu. Ông nhìn cả hai đứng hoài, thấy cứ cà kê dê ngỗng mãi thì giậm chân đuổi đi.
- Còn đứng đó làm gì? ĐI !
- Xuống đây nhìn rồi học theo, không ai rảnh chỉ dạy mày mãi đâu
- Dạ chị mén.
___
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Ông Phú Hộ. Allhope
Fanfic[Đã Hoàn] "Thuyền không bến, thuyền mãi lênh đênh... Em cô đơn như con thuyền ấy... Nhắn theo sóng, thuyền ở ngoài khơi... Bến nơi nào, thuyền đỗ nghĩ ngơi... Thanh xuân em, còn nữa đâu anh Mất nửa đời, em đợi chờ duyên. Tương lai mịt mù chông gai...