Hai Trấn vừa hay trở về nhà lấy đồ, anh bị chính cảnh tượng trước mắt dọa cho chết khiếp.
- Tư Hanh!
Thạc Trấn chạy lại ôm Thái Hanh vào người, nhìn gương mặt mà da thịt bị cháy khét, hòa lẫn vào nhau đến bấy nhầy của em trai mình, Thạc Trấn đau xót không thôi.
- Anh... anh hai...
- Anh đây! Anh đây tư Hanh
- Chặn... chặn thằng đó lại... mau đi anh...
- Tư Hanh...
- Em... không sao đâu hai...
Thạc Trấn kêu lên thì may có bà tư chạy ra đỡ lấy cậu, hai Trấn tức tốc chạy theo tên đó làm rõ.
___Phác Chí Mân trên đường chạy tới chỗ bọn tay trong đi trốn, do đường đi nơi đây hiểm trở, ngoằn ngoèo. Gã bị lạc bên trong bìa rừng, gã bực bội giậm chân xả hơi, cố nhìn ngó xung quanh một chút, phát hiện ra có ánh sáng hiu hắt cứ chập chờn ở phía bên kia.
Gã chạy tới thì phì cười, hóa ra là Hiệu Tích bị nhốt ở đây.
Hiệu Tích thấy mấy lùm cây ké bị động đậy, bất giác chui rúc vào một góc, nó y chang như cái ngày mà em bị cắt mất lưỡi vậy. Rồi em thấy gương mặt của kẻ đã hại chết cậu ba Tuấn xuất hiện, chẳng hiểu sao bản thân trong phút chốc mà hóa thành kẻ điên, gào lên giống một con thú hoang, nắm cái cũi cây rung lắc dữ dội.
Phác Chí Mân múa may bên ngoài, gã cười cợt nhìn Hiệu Tích nổi điên mà khoái chí, bước từng bước lại, trêu ngươi em.
- Mày tức tao đúng không?
- ...
Hiệu Tích không thể nói, chỉ có thể nhe răng, trừng trừng hai mắt nhìn kẻ trước mặt đang tự đắc.
- Mày rừ tao hả?
- hừ...
- Ôi chao ơi sợ quá há há.
- Mày tức tao lắm đúng không? Thằng hai Trấn bị tao nói có mấy câu đã đi cắt lưỡi mày, thằng khùng kia cũng vì mày mà bị tao đánh tới chết, vui mà đúng không Tích?.
Hiệu Tích đứng trong cũi cây, hướng ánh mắt căm phẫn về phía gã, em hận bản thân không thể giết chết gã ngay bây giờ.
- Cái mỏ đẹp như vầy, sao không ngoan ngoãn nghe lời tao gì hết.
Gã muốn chạm vào mặt em liền bị em nhe răng định cắn cho một cái, gã giật mình vội rút tay về, chửi đổng.
- Mày rừ tao? Ngon vậy sao không rừ tao lúc tao đập gãy lưng thằng điên kia đó há há.
- Thằng khốn nạn!
Hai Trấn biết rõ chỉ có mỗi một con đường chạy thoát là ở bến sông, tới nơi thì chỉ có vài tên tay trong của gã đứng chờ. Hai Trấn hiểu rằng gã vẫn còn quanh quẩn đâu đây thôi, trở lại đường ban nãy thì nghe thấy tiếng cười của gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Ông Phú Hộ. Allhope
Fanfiction[Đã Hoàn] "Thuyền không bến, thuyền mãi lênh đênh... Em cô đơn như con thuyền ấy... Nhắn theo sóng, thuyền ở ngoài khơi... Bến nơi nào, thuyền đỗ nghĩ ngơi... Thanh xuân em, còn nữa đâu anh Mất nửa đời, em đợi chờ duyên. Tương lai mịt mù chông gai...