Nối tiếp chap trước:
Vì muốn giải quyết luôn 1 lần tên mạo danh Rimuru là Rodeus, cậu quyết định sẽ ẩn tại nhà Guy 1 thời gian... nhưng vì tại 1 nơi lạnh lẽo thế này thì sẽ khá là khó chịu nên Guy đã nghĩ ra 1 giải pháp đó là cả 3 sẽ đến chỗ của Bạch Kim Kiếm Vương - Leon Cronwell ăn nhờ ở đậu 1 thời gian.
____________________________________Hiện tại:
Tại Hoàng Kim Quốc El Dorado:"Chole này, ra ăn thôi em. Onii-chan của em làm bánh kếp cho rồi này." Leon.
"Em xuống ngay đây ạ." Chloe.
Sau sự kiện biến mất 200 năm của Rimuru, Chloe đã liều mạng chạy qua các dòng thời gian của quá khứ nhưng đều thất bại trong việc tìm ra nguyên nhân biến mất cậu.
Dù Yuuki đã bị đánh bại nhưng Chole đã rơi vào trầm cảm nặng nề, và cô đã về vương quốc của Leon để ẩn mình. Leon cũng phải mất hơn 130 năm chỉ để khiến cho Chloe lấy lại tinh thần.
Nhờ tấm lòng chân thành cùng những lời động viên rằng: Đừng bao h từ bỏ hy vọng Rimuru sẽ trở về, hãy tin 1 ngày nào đó cậu ấy sẽ lại xuất hiện trước mặt em." Chloe đã lấy lại phong thái vui vẻ trước kia của mình."Bánh kếp của Onii-chan vẫn ngon như mọi ngày nhỉ?" Chloe hạnh phúc nói.
"Anh biết em ăn đồ ngọt mà, toàn nguyên liệu nguyên chất ko đấy." Leon cũng ngồi vào bàn.
Leon chỉ cần thấy Chloe lớn lên trong hạnh phúc là anh đã mãn nguyện rồi, tuy mặt lạnh lùng nhưng năm đó Leon là người ráo riết truy tìm Rimuru nhiều nhất, anh đã nhờ vã ko ít người và Guy chắc chắn là người xung phong đầu tiên nhưng mọi kết quả tìm kiếm là bằng 0.
Leon vẫn còn mắc nợ 1 ân huệ lớn khi Rimuru đã cử Benimaru và Souei cũng như có sự xuất hiện của Rain nên anh đã hoàn thành việc tiêu diệt Kagali 1 lần và mãi mãi."Onii-chan, lát nữa em muốn xuống phố chơi... Anh có muốn đi cùng em ko?" Chloe.
"Anh vẫn còn công việc nên để lúc khác đi nhé, em cứ đi chơi đi... Lát nữa về anh sẽ nấu bữa trưa cho em." Leon ôm Chloe vào lòng.
Chole ban đầu ko cảm thấy quen nhưng dần dần cô cũng đã quen với cảm giác này... cô đã rất vui khi có 1 người "anh trai" dịu dàng quan tâm đến mình... dù khuôn mặt của anh ấy lúc nào cũng làm người ta phải ngất đi vì sợ hãi.
Chole tạm biệt Leon rồi bắt đầu tung tăng xuống phố và ngay khi cô bé đã đi khỏi đây 1 lúc, tiếng chuông cửa lâu đài vang lên.*Ping... pong...
Các kị sĩ gác cửa khi thấy sự hiện diện của Guy liền ko do dự mà cúi đầu kính chào.
"Cung nghênh Ma Vương Guy Crimson-sama, cho hỏi ngài đến đây để tìm đức vua của chúng tôi đúng ko ạ."
"Ừ... ta có mang chút quà xin lỗi vì lần trước đã quẩy tung bừng do say xỉn mà ko nghĩ tới hậu quả. Ta mang quà đến đây để mong có đc sự tha thứ của cậu ta." Guy.
"Vâng, chúng tôi sẽ báo cáo lại với Leon-sama, lúc đó chúng tôi sẽ cho người dẫn ngài đến phòng chờ."
Nói rồi vị kị sĩ lước sang nhìn Rimuru, sắc đẹp phi giới tính của cậu dù đã 200 năm nhưng vẫn có sức hấp dẫn cực kì lớn. Có thể nói sắc đẹp của Rimuru nếu đứng số 2 thì ko ai dám đứng số 1.
Còn với Azathoth, cô toát lên khí chất của 1 vị nữ đế thay vì 1 cô gái bình thường... các kị sĩ chẳng thể nhìn thẳng vào mắt của Azathoth. Điều này làm cô tưởng rằng bọn họ ghét cô nên cô nép nép sau lưng Rimuru
BẠN ĐANG ĐỌC
Tensura: 200 Năm Biến Mất, Hoàng Đế Ma Vật Đã Hồi Môn
FanfictionNgay khi đang sống chết Yuuki thì 1 sự cố thời không bởi kĩ năng [Thời Không Chi Thần -Azathoth], Rimuru nhà ta đột ngột bị dịch chuyển đến 1 chiều không gian khác. Sự việc cậu đột nhiên biến mất đã gây chấn động đến toàn bộ thế giới và đau khổ nhất...