Ngũ hành

817 85 2
                                    

Khi trời chỉ mới hưng hửng sáng, Jun đã giật mình tỉnh dậy bởi những tiếng động không rõ nguyên do truyền tới từ bên ngoài hành lang. Anh lười biếng ngáp dài một cái, chui ra khỏi chăn, mở cửa, ló đầu ra xem ai là người gây ra sự phiền phức vào ngay lúc sáng sớm này. Nhưng chưa kịp định thần thì đã thấy Minghao đứng lù lù trước mặt, quần áo chỉnh tề, trên vai còn là một cái túi chắc là chứa đựng những tư trang cần thiết.

"Anh còn không mau dậy?" cậu cằn nhằn khi thấy khuôn mặt còn ngái ngủ và mái đầu bù xù của người kia "Chúng ta sắp phải đi rồi, Chan đã chuẩn bị xong xuôi đồ đạc cho anh rồi đó."

Jun nghe Minghao nói mà chữ được chữ mất, anh dụi mắt, rền rĩ "Sao phải đi sớm vậy chứ, hôm qua tôi quá là mệt đi, chưa chợp mắt được bao lâu nữa."

Minghao nhìn bộ dạng của anh, thở dài, cũng chẳng biết nên làm gì. Đúng là Jun không có chút gì phù hợp với cuộc sống của một pháp sư như thế này, dậy sớm để luyện tập, dấn thân vào những nhiệm vụ nguy hiểm với yêu ma quỷ quái lúc nào cũng chỉ chờ nhe nanh múa vuốt. Số lượng pháp sư đã ít, nay lại càng có nguy cơ bị đe dọa hơn vì tà khí của Hỗn Độn đã bắt đầu lan ra và đánh thức những yêu quái đã say ngủ từ lâu. Nếu họ không nhanh chân lên, rất có thể ai đó sẽ lại gặp phải nguy hiểm vì những sự tấn công bất ngờ của tà khí.

"Có rất nhiều thứ phải học, buổi sáng lại là thời điểm thích hợp để học cách lưu chuyển khí trong cơ thể nên tôi và Chan muốn chúng ta có thể tận dụng thời gian này. Xong sớm đi rồi tôi còn phải chỉ cho anh mấy thứ nữa." cậu dặn dò, rồi đặt bộ trang phục mới tinh xuống trước mặt Jun, quay đầu đi về phía cuối dãy hành lang. Jun giở bộ đồ ra, bộ đồ thoạt nhìn cũng có kiểu thiết kế khá giống với đồ pháp sư mà Minghao đang mặc, có vẻ được cắt gọn một số chỗ để anh thuận tiện trong việc di chuyển hơn. Bên dưới lớp áo trong là một chiếc bùa màu đỏ, Jun chỉ mới sờ qua là đã biết nó được thêu tay, chất liệu cũng thuộc vào hàng hiếm. Anh mân mê tấm bùa hồi lâu như suy nghĩ gì đó, rồi đem hết thảy đồ vào phòng, nhanh chóng làm cho xong các công việc cá nhân như những gì Minghao đã dặn.

Jun bước ra khỏi cửa miếu, hít một hơi thật sâu thứ không khí trong lành ở đây. Trời buổi sáng hơi lạnh, bù lại có cái gì đó rất thoải mái và an yên, nhất là một chỗ thanh tịnh như thế này, như thể mọi ô uế phàm trần đều đã bị tẩy sạch. Ở giữa khoảng sân trước mắt, Minghao đứng đó, ngước nhìn bầu trời bằng một đôi mắt ưu tư. Jun không đoán được ẩn sau đôi mắt ấy là nỗi niềm gì, nó có phải sự lo lắng khi yêu quái thoát ra, hay là bồn chồn vì hành trình phía trước có rất nhiều thứ còn chờ đợi,... Jun không biết, và chẳng hiểu sao mình lại muốn biết. Anh đồ rằng có lẽ là bởi bây giờ hai người đang bị gắn kết bởi Hỗn Độn, nên phần nào đó nỗi buồn của Minghao, cũng như đang lan sang cả anh vậy.

Sau khi đã đảm bảo mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, hai người vội vàng tạm biệt Chan, rảo bước trên con đường rợp bóng cây. Thần điện của Chu Tước là nơi gần đây nhất, nên chắc chỉ mất độ một hai ngày đường là tới, miễn là họ vẫn duy trì một tốc độ như bây giờ. Minghao cứ thế đi trước, thi thoảng nói qua cho Jun về cái gì mà lời nguyền cái gì mà lưu chuyển khí. Tất nhiên là Jun nghe chữ được chữ mất, đến pháp sư mới được đào tạo đọc cả ngàn quyển sách về lý thuyết còn thấy khó hiểu nữa là anh, một người vô tình bị cuốn vào mớ rắc rối này. Cái sự trả lời cho có lệ của Jun làm Minghao có chút bực, nhưng cậu biết mình không thể nổi nóng với anh, mọi thứ diễn ra nhanh quá, đáng nhẽ ra nên cho Jun chút thời gian để chấp nhận mọi thứ rồi hẵng bắt anh nhồi vào đầu mấy thứ này. Minghao bất thình lình dừng giảng bài, bất ngờ quay sang hỏi anh

[Seventeen] [Junhao] Ngũ linhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ