Lời hứa

499 90 9
                                    


Những chiếc rễ từ cây của Minghao đang lan xa càng nhanh và càng rộng, Jun hơi lùi lại, cố gắng quan sát để đọc lấy phương hướng nhằm tìm ra vị trí của chiếc lông vũ. Anh không mất nhiều thời gian để nhìn thấy đất được bồi lên theo một phương thẳng, hướng Bắc, là ở đó, Jun phóng nhanh về nơi mà anh đã xác định là đích đến. Con quỷ có vẻ cũng đoán được anh đang muốn làm gì, nến kéo giật những con búp bê đất sống dậy, chặn ngang anh từ khắp ngả. Jun cứ vừa chạy vừa chém, có đôi khi anh giật mình vì phản ứng quá chậm khiến những con búp bê suýt chút nữa thì tóm được anh. Những lúc ấy, may thay những chiếc rễ từ cây của Minghao đã chọc ngược lên từ mặt đất, nhọn hoắt như một cái chông, hút cạn linh khí của những hình nhân chúng xuyên qua. Con quỷ đã thò mặt ra, định tóm lấy Jun nhưng ngay lập tức bị Minghao chặn đường. Cậu thở dốc, mồ hôi đã lấm tấm, vậy mà tay vẫn siết chặt cây trượng, quay quay vài vòng thị uy

"Đã bảo rồi" Minghao nhếch môi cười, vẻ tự tin quá mức so với cái tình huống hiểm nghèo này không khỏi khiến con yêu nghiến răng kèn kẹt "Muốn chạm được vào anh ấy, phải bước qua xác ta đã."

Nói rồi cậu lao vào giao chiến với con yêu để cầm chân nó, lòng thầm mong rằng Jun có thể tìm ra cái lông vũ kia nhanh nhanh, vì cơ thể cậu cũng có giới hạn của nó thôi.

Sau một hồi chạy miết, cuối cùng thì Jun cũng có thể tìm được nơi là trung tâm tỏa ra hỏa linh để nuôi con yêu quái. Anh mặc kệ lớp đất dày cộp và nhả khói đen đúa, vội vàng ngồi thụp xuống, dùng hết sức bình sinh để đào xuống chỗ có chiếc lông vũ. Jun chạm đến đâu cảm giác như da thịt đang bị thiêu đốt đến đó, bỏng rộp và vô cùng sót, cơ mà anh không dám dừng lại dù chỉ là một giây, lẽ bởi mạng sống của Minghao đang phụ thuộc vào tốc độ của anh. Chậm trễ một chút thôi cũng có thể khiến cậu gặp nguy hiểm. Jun cứ đào, đào mãi cho đến khi cái nóng của một ngọn lửa như vừa châm vào đầu ngón tay anh, khiến bản năng của anh bắt anh phải rụt tay lại ngay lập tức. Dưới một lớp đất mỏng, Jun có thể nhìn thấy thấp thoáng một quả cầu lửa đang cháy phừng phừng. Bây giờ thì phải làm gì, nó nóng quá, anh không thể nào bới nó lên để tách nó khỏi cơ thể con yêu quái được, Jun ngó đi ngó lại, vò đầu bứt tóc để tìm ra một cách khả thi, răng của anh va lập cập vào nhau, và anh thấy cơ thể mình run lên vì sợ hãi khi quả cầu lửa cháy lên dữ dội mỗi lần anh chạm vào nó, làm da thịt anh gần như không còn có cảm giác gì nữa. Quả thật, Jun chưa từng lâm vào trạng thái như thế này trong cuộc đời anh bao giờ, dù trước đó anh có phải sống khổ sở vất vả ra sao, thì khi đối diện với một con quỷ, khi đối diện với cái chết, anh không thể thoát ra khỏi quy luật của con người là sợ hãi. Cơn hoảng loạn như một đòn đánh trí mạng khiến Jun bị tê liệt hoàn toàn, anh biết mình phải nhanh lên, nhanh lên mới có thể cứu thoát hai đứa, nhưng cái sự thúc giục của tâm trí ấy chỉ càng khiến anh rối bời và không tìm được một giải pháp nào cụ thể. Đúng lúc đó, như thể cảm nhận được nỗi sợ của anh, Minghao dù đang giao chiến với con yêu quái, vẫn cố gắng gào lên

"Jun, đừng sợ, cứ bình tĩnh." Cậu nghiến răng hất đối thủ của mình về phía trước, một bên đánh trả, một bên vẫn điềm tĩnh chỉ dẫn cho anh "Nó là hỏa linh thôi mà, anh biết phải làm dịu hỏa linh như thế nào mà."

[Seventeen] [Junhao] Ngũ linhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ