Tứ đại thánh vật

986 93 12
                                    

Minghao dẫn Jun đến cái nơi mà nghe phong thanh được gọi là miếu đường. Trên đường đi cả hai chẳng nói với nhau câu nào, một phần vì Jun cảm thấy có lỗi, một phần vì giữa họ không biết nên nói loại chuyện nào cho phải. Minghao là một người lạnh lùng, theo Jun là vậy, cái gì cần thiết thì mới trả lời, còn không thì chỉ gật đầu hoặc ừ một câu nhát gừng. Có lẽ đó là phong thái của những người làm nghề trừ yêu trừ ma, không được phép biểu lộ cảm xúc, mạnh mẽ và cũng vô cùng khó đoán, trái ngược hoàn toàn với kiểu người ranh mãnh thích bày trò như anh. Hình xăm có hình thù cổ quái vẫn còn in đậm trên cánh tay, máu đã ngừng chảy, nhìn thoáng qua cảm tưởng như chẳng có gì khác so với hình xăm thông thường, chỉ có ý nghĩ rằng thứ đang ẩn mình sau nó là một con quái vật mới khiến Jun như giật mình khỏi trạng thái an toàn giả dối này.

"Nhìn nó mãi cũng không khiến nó biến mất được đâu." Minghao lên tiếng, bước chân cũng có chút gì đó lanh lẹ hơn khi vòm mái của ngôi miếu đã bắt đầu thấp thoáng phía xa xa

"Cứ bình tĩnh, rồi tôi sẽ có cách cứu cả hai chúng ta."

Jun nhìn cậu, thở dài, biết là người kia an ủi mình nên lòng cũng tạm thời vơi bớt đi phần nào lo lắng. Nói là vậy, trấn an người kia một cách bình tĩnh là thế, nhưng chính Minghao cũng hiểu rằng chuyện thanh tẩy được một con quái vật như Hỗn Độn chẳng phải là điều dễ dàng gì. Cậu chỉ mong, cái người đang ở ngôi miếu kia chờ cậu sẽ cho cậu một phương án gì đó không gây tổn hại cho Jun. Vì dù sao, anh cũng không phải là người của cái thế giới chỉ toàn yêu linh tà ma giống như cậu, anh là một người bình thường, một người đáng nhẽ ra không nên bị kéo vào mớ rắc rối này.

Người nào đó có vẻ như đã đoán ra được Minghao đã về, nên dù hai người chưa kịp đến cổng ngôi miếu đã thấy một chàng trai trẻ mặc một bộ đồ pháp sư trắng toát chạy ra đón.

"Hôm nay hình như anh về hơi trễ." Chan mỉm cười nhìn Minghao, rồi ngay lập tức chuyển sự chú ý sang Jun đang đi phía sau một cách rất lấm lét

"Và còn đem theo cả ai đó nữa nhỉ?"

Minghao bước tới, tháo cái túi tà vật lỉnh kỉnh và đưa lại cho Chan. Cái túi toàn những thứ ngập ngụa trong âm khí nặng nề vừa vào tay Chan đã được thanh tẩy thành một đống đồ mới sáng loáng, khí tụ xung quanh cũng bớt đi phần nào u ám. Jun nhìn cái người tên Chan làm cái công việc mà Minghao làm không nổi một cách rất dễ dàng thì há hốc miệng ngạc nhiên. Chan lắc cái túi đồ kêu leng keng, bực bội hỏi

"Anh làm gì mà không thanh tẩy nổi đống tà vật này vậy, mặc dù âm khí của Hỗn Độn rất mạnh nhưng làm gì đến nỗi linh lực của anh lại yếu thế?"

Minghao liếc sang Jun, người vẫn đang chưa tiêu hóa được thông tin gì, rồi hừ nhẹ một tiếng nghe vô cùng bất mãn

"Vì phong ấn của Hỗn Độn đã không may bị gỡ bỏ, nên giờ anh và người kia" cậu chỉ vào Jun "Đang bị nó bám lấy đây." Nói rồi Minghao kéo tay áo lên, để lộ ra cái hình xăm quỷ dị của Hỗn Độn. Chan vừa nhìn thấy hình xăm đó thì mắt chữ A mồm chữ O, lắp bắp không nói nổi nên lời

"Cái, cái gì cơ?"

Nhưng chưa để cậu kịp hét thêm một câu nào nữa, Minghao đã kéo tay Chan đi thẳng lại về miếu đường

[Seventeen] [Junhao] Ngũ linhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ