Quà cho người mình thương

532 77 5
                                    


Thanh kiếm của Bạch Hổ đã được Minghao gói ghém cẩn thận và nhờ một thức thần mang về cho Chan ở miếu đường, bởi lẽ mang đi cùng bản thân thực sự không hề thuận tiện một chút nào. Trạm dừng chân tiếp theo của hai người là một ngôi làng trù phú đang tổ chức lễ hội chúc mừng nữ thần mùa màng. Vì đang tổ chức hội lễ nên đâu đâu cũng thấy người người ra dựng quầy hàng, ra sức mời gọi những người trong làng và những kẻ vô tình đi ngang tới để mua sắm. Jun nhìn đống đồ được bày bán mà hoa hết cả mắt lên, ngắm nghía từ món này sang món khác, luôn tay luôn chân như thể lần đầu được nhìn thấy chúng.

"Minghao, Minghao, em có thấy cái này trông rất đẹp không?" anh cứ liên mồm hỏi Minghao món này món kia, hết nhấc lên rồi lại đặt xuống. Đáp lại Jun, Minghao chỉ ậm ừ cho có. Trong đầu cậu bây giờ đang ngổn ngang những suy tư dư chân từ trận chiến hồi nãy, không còn tâm trí đâu ra mà nhìn mấy món đồ loanh quanh đây nữa. Jun thấy cậu chỉ nhát gừng mấy lời rồi im lặng thì cũng biết ý không hỏi nữa. Bấy giờ để ý kỹ ra, anh mới thấy trông cậu tiều tụy quá, khuôn mặt vì lo lắng mà thần thái kém hẳn, cứ trùng xuống như đưa đám. Đôi mắt thâm quầng vì có vẻ như đã không được ngủ ngon nhiều đêm, đôi môi có chút nhợt nhạt, bàn tay thì không yên vị, cứ siết chặt cây trượng trong tay một cách vô thức. Jun nhớ lại những lời mà con yêu đã nói, về quá khứ của anh, về quá khứ của cậu, về việc hai người đi với nhau rồi thực ra sẽ chỉ là kéo thêm cho vết thương lòng của cả hai rách sâu thêm một khoảng nữa. Hứa với nhau nhiều như vậy, mong muốn bảo vệ nhau nhiều đến thế, liệu có thật sự sẽ đi được với nhau đến chặng cuối của con đường? Ý niệm về cái chết thật ra đã phai mờ từ rất lâu trong đầu Jun, vì cái nghề của anh có lúc nào là an toàn đâu, cơ mà, nếu trước kia sẽ chẳng có ai phải đau lòng nếu anh chết, thì nay Jun biết nếu cái mạng này không còn, Minghao sẽ ân hận suốt phần đời còn lại mất.

"Chàng trai, chàng trai, cậu có người yêu chưa?" một bà già đon đả mở hàng, cùng lúc kéo tay Jun về phía quầy hàng bày đủ những thứ trang sức lấp lánh xinh đẹp của mình. Jun vẫn còn ngơ ngác trước cái kéo tay đầy bất ngờ của bà, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để đáp

"Dạ...dạ con chưa..."

Bà già nghe vậy thì vỗ vỗ vai cậu "Đừng giấu già này, già biết hết đấy nhé." Bà cười, đùa đùa Jun vậy mà cái giọng sao nghe phúc hậu hiền hòa quá chừng "Nếu không có người yêu, thì ắt hẳn phải có người thương rồi."

Jun xua tay, vẫn một mực chối, vì sự thật là bây giờ anh đã có tình cảm với ai đâu, hoặc đó là anh nghĩ vậy thôi "Không, cháu nói thật mà, cháu làm gì có."

"Đôi mắt là thứ không biết nói dối đâu." Bà tiếp lời "Già đã nhìn thấy một hình bóng trong đôi mắt cậu, cái đó già đảm bảo đấy."

Quầy hàng trang sức của bà cụ tuy nhỏ nhưng rất xinh xắn vừa vặn, trên bàn không chỉ có đồ để bán mà còn có mấy chiếc hộp gỗ vô cùng tinh xảo. Bà kéo hết những cái ngăn hộp ra, chỉ cho Jun bao nhiêu là thứ đồ đẹp đẽ ẩn giấu bên trong.

"Muốn làm người mình thương vui lên, thì cách tốt nhất là tặng cho người ta một món quà thật đẹp, nói với người ta thật nhiều điều ngọt ngào. Cậu xem, ở đây có mấy thứ hợp với người trong mắt cậu lắm."

[Seventeen] [Junhao] Ngũ linhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ