Nếu có thứ gì dễ bắt lửa nhất trên đời, thì thứ đó hẳn phải là mộc linh. Bằng chứng là con Mộc Xà tuy to lớn và hung dữ là vậy xong vẫn khá dè chừng thanh kiếm bọc lửa cháy bập bùng của Jun. Tuy nhiên sự mềm dẻo của giống loài này đã cho nó một lợi thế cực kỳ lớn, đó chính là né tránh những đòn tấn công có phần nặng nề của đối thủ mà chẳng cần tốn nhiều công sức. Chỉ cần một cái quật đuôi của con rắn là đã đủ để Jun văng xa mấy mét, xây xẩm mặt mày, chênh lệch thực lực không nói cũng biết cán cân nghiêng về ai. Đấy là còn chưa kể từ dưới đất mọc lên hàng loạt những thân cây leo, lớn nhanh như thổi, bám sát mặt tường, khóa Jun trong một cái lồng bằng cây khổng lồ. Lửa có thể đốt cho đám cây cháy rụi, nhưng một đám cây bọc vào thì một xíu hỏa linh của Jun có lẽ cũng chẳng phải một đối thủ đáng để để tâm. Jun chỉ có thể dựa vào phản xạ nhanh nhẹn của mình để né tránh những cái quất đuôi chết người của con Mộc Xà, và thỉnh thoảng anh còn phải quỳ sụp muốn sụn cả xương đầu gối để tránh bị mấy cành cây bất thình lình thò xuống nhăm nhe xiên thẳng một nhát qua người, biến anh thành một con cá chờ được đem đi nướng đúng nghĩa. Trông Jun bây giờ y như một con chuột chạy vòng vòng trong cái bẫy bị người ta vây bên ngoài cầm dao chọc vào rồi cá cược xem nhát nào thì chọc trúng vậy. Trước kia đi dạo ngoài chợ nhìn thấy trò này anh đã rợn hết cả da gà lên rồi, ai mà ngờ có một ngày mình lại cũng rơi vào tình cảnh tương tự.
Những âm thành con hung thú tạo ra mỗi lần Jun thoát được khỏi cú đớp của nó làm tai anh rung lên bần bật, cảm tưởng chảy máu được đến nơi. Còn những bông hoa nở ra từ cơ thể nó thì nhả đầy khí độc vào trong không khí, một thứ mùi hương gây đến mức không tài nào thở nổi, mặc cho cố gắng thanh tẩy vẫn dường như không có tác dụng gì khả quan. Hỏa linh của Jun đốt đám dây leo đến đâu thì chúng mọc lại đến đấy, thậm chí là còn nhanh hơn cả lúc mới nhú lên. Đám mộc linh bị đốt đen ngòm mủn ra, thối rữa đặc mùi xác chết, rơi xuống đất, rồi lại như một thứ dưỡng chất, chìm ngược lại vào những cành cây mới và khiến chúng lớn lên nhanh hơn, khỏe hơn. Con Mộc Xà thì đương nhiên cũng chẳng phải loại dễ chơi, hỏa linh của Jun chả có tí xi nhê gì với nó, tưởng như lớp cây gỗ bọc bên ngoài còn cứng cáp hơn bất kỳ loại kim loại nào trên đời đã được loài người tôi luyện ra.
Con Mộc Xà, nhân lúc Jun còn đang bối rối vì vừa mắc vào một cãi bẫy cây nó giăng lên, quẫy đuôi hất văng thanh kiếm ra khỏi tay anh. Thanh kiếm của Jun bị văng ra xa cả mét, lửa linh tắt ngúm, cũng đồng thời dập tắt luôn cả hy vọng anh đang bấu víu dù là vô cùng mong manh. Đám dây leo treo ngược Jun lên, quấn siết lấy cổ tay và cổ chân anh, khiến anh không tài nào nhúc nhích nổi. Chúng dâng anh lên trước miệng con Mộc Xà như đám cận thần dâng một món ăn tuyệt hảo cho thành chủ thưởng thức. Jun ước gì con rắn biết nói tiếng người, vì bây giờ anh đang rất muốn hét vào mặt nó là thịt của tao không có ngon lành gì cả đâu mà mày cố đớp. Tiếc thay, đúng lúc cần một con yêu quái biết nói thì nó lại không nói được, Jun cảm thán, bỗng bắt đầu hơi nhớ nhớ hai cái con lắm mồm lúc trước. Đứa nào nói nhiều thì đứa đấy dễ chết, đám kia chết hầu hết là vì lằng nhằng, chứ dạng như Mộc Xà khổng lồ đây, chưa đợi trăng trối đã làm cho một phát chết tươi thì lấy đâu ra thời gian câu giờ nghĩ cách nữa chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen] [Junhao] Ngũ linh
FanficHai con người vô tình bị cuốn vào lời nguyền của một con yêu quái từ ngàn năm trước. Điều gì vẫn đang chờ đợi họ trên chuyến hành trình đầy gian nan này đây?