"Ngươi đến đây là muốn cầu hôn con gái ta thật sao?" Tên thành chủ nhìn Jun mà rưng rưng nước mắt, không dám tin vào tai mình khi mấy chữ thành hôn bất ra khỏi miệng anh, mấy ngày nay hắn đã nhờ cậy hết người này đến người nọ loan tin sẽ chia bao nhiêu của hồi môn cho con gái, cuối cùng chẳng có lấy một mống trụ lại. Thì cũng đúng thôi, ai dám ăn của hồi môn của một người sắp chết cơ chứ, cưới vợ mới về có khi sẽ bị người ta hiện hồn bóp cổ chết tươi, hay dám ăn một đồng nào thì sẽ bị ám cho ma tàn thân dại suốt đời. Đám cưới thành đám ma thì đúng là có cho vàng cũng không dám cưới. Ấy thế mà chàng trai trước mặt hắn, trông dáng vẻ thì đúng là quý tộc, lại dám làm điều mà kẻ nào cũng sợ ấy, ôi, con gái hắn mới thật có phúc làm sao.
Jun kể rằng mình có nghe qua câu chuyện của quận chúa, và rất thương nàng, nên mới nguyện ý đến đây thực hiện điều ước mong vô cùng chân thành của một người cha, anh không dám đòi hỏi gì, chỉ cần thành chủ cho anh ở lại làm rể. Tuy thành chủ có chút tiếc nuối khi Jun bảo anh là người con út trong một gia tộc có chín anh em, và là người bị bạc bẽo nhất nên không có nhiều của cải đến tặng cho quận chúa, xong tầm này mà kén chọn thì hỏng hết cả việc lớn, nên hắn đành tặc lưỡi cho qua. Bên cạnh Jun có một cậu trai trẻ khôi ngô tuấn tú, ăn nói dễ nghe, bảo rằng mình là người hầu riêng cho cậu chủ, vẻ đạo mạo đĩnh đạc khiến tên thành chủ đắc ý lắm, chắc mẩm chủ nào tớ nấy, hẳn con rể tương lai chắc cũng xuất sắc không kém gì đâu. Hắn đâu có nghĩ đến chuyện thực ra hai người đến đây để điều tra và tìm ra tung tích chiếc lông vũ của Chu Tước đâu, sáng ngày ra mà thấy hai người lặn mất tăm, chắc hắn lại sầu mất mấy ngày cho coi, Jun thầm nghĩ.
"Người đâu người đâu" tên thành chủ giật giọng gọi đám người hầu "Mau chuẩn bị nước tắm, đồ ăn ngon và chỗ nghỉ cho con rể tương lai của ta." Hạ lệnh xong xuôi hắn liền quay sang Jun, hồ hởi nắm lấy tay anh
"Hẳn con đi đường xa vất vả lắm, hãy nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ dẫn con đến gặp con gái ta vào ngày mai, có khi chiều mai ta tổ chức hôn lễ luôn cũng được. Con bé chắc sẽ vui lắm đây."
Jun cúi đầu cảm tạ thành chủ, đánh mắt nhìn sang phía Minghao như một lời cầu cứu. Anh còn trẻ, anh vẫn muốn đi chơi, anh chưa muốn lấy vợ đâu, nhưng Minghao vẫn giữ sắc mặt bình bình đạm đạm, như thể cái chuyện mai Jun cưới luôn cũng được là chuyện vô cùng bình thường không có gì phải bàn cãi.
Jun nhìn hoàng hôn mới chớm phía chân trời chưa được bao lâu mà bóng đêm đã phủ xuống, tự hỏi rằng đêm nay sẽ có thể có những chuyện như thế nào xảy ra. Minghao đã chuẩn bị xong những thứ cần thiết cho mình, cậu dặn Jun rằng hãy ở yên trong phòng chờ cậu, mặc cho Jun phản đối.
"Tôi sẽ cố gắng tránh đụng độ không cần thiết, yên tâm, tối nay tôi sẽ chỉ cố tìm cho bằng được lông vũ của Chu Tước thôi, thứ đó mà để yêu quái sử dụng được thì sẽ rất mệt."
"Đi một mình, có ổn thật không?" Jun vẫn cự lại, dù biết anh đi bây giờ thì chắc chỉ là kẻ ngáng chân cậu thôi, cơ mà nghĩ đến lần trước đấu với con nhện tinh thì anh thấy không an tâm chút nào. Minghao mỉm cười, trấn an anh
"Yên tâm đi, tôi là pháp sư, đây là nghề của tôi mà."
Nói rồi cậu mở cửa, thân thủ nhanh nhẹn đi lướt bên ngoài hành lang, bước chân như gắn đệm mèo, không một tiếng động. Jun siết chặt thanh kiếm của mình, ngồi thu lu giữa phòng, cả người run lên như có khí lạnh thổi qua. Bảo anh ngồi yên một chỗ chờ cậu sao, Minghao thật là chẳng hiểu gì cả, bắt anh ngồi thế này chỉ càng làm tinh thần anh thêm hoảng loạn hơn thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen] [Junhao] Ngũ linh
FanfictionHai con người vô tình bị cuốn vào lời nguyền của một con yêu quái từ ngàn năm trước. Điều gì vẫn đang chờ đợi họ trên chuyến hành trình đầy gian nan này đây?