Quá khứ và nỗi sợ

529 77 5
                                    

Vừa nhìn vào con quái vật, cả Minghao lẫn Soonyoung đều có thể nhận ra con quái thuộc hệ thủy. Và niềm tin ấy lại càng được củng cố hơn khi những cái xác mới chết gần đó khô roong nhưng lại có biểu hiện của việc chết vì đuối nước. Để thăm dò khả năng của nó, Minghao liền thả một vài con chuột chũi đất đào xuống sâu phía dưới, đào về phía cái hồ. Tuy nhiên khi mấy con chuột vừa mới chạm được vào nước trong hồ thì chúng ngay lập tức bị cháy xém không còn một dấu vết, bản thân tay Minghao cũng vì thế mà ít nhiều chịu tổn thương, khiến cho cậu phải rít lên khe khẽ. Để Jun và Soonyoung không lo lắng cho mình, cậu vội vàng giấu nó dưới tay áo dài, quả quyết

"Tôi không sao, đừng lo cho tôi."

Một con quái vật không chỉ nhiều chướng khí, mà còn nhiều oán khí, Soonyoung thầm đánh giá sau khi đã thấy cái cách mấy con chuột chũi được bọc bằng thổ linh bị cháy thành tro. Nếu như chướng khí được sinh ra từ sự ô uế của yêu quái, thì oán khí có nguồn gốc từ chính con người. Là một con người, cái việc phải trải qua khó khăn chính là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Có thể là dịch bệnh, chiến tranh hoặc những mâu thuẫn xung đột bình thường, nếu đúng thời điểm, hoàn toàn có khả năng khiến con người đau khổ và gục ngã. Những giọt nước mắt oán thán những đau khổ xuyên suốt kiếp người cứ thế tích tụ lại, từng lớp từng lớp qua từng ngày từng tháng, và rồi dần dần trở thành thứ dưỡng chất nuôi sống những con yêu quái như thế này. Con yêu quái này hẳn đã lợi dụng sự mù quáng trong lúc đau khổ của loài người để giở trò dụ dỗ họ tiến vào lãnh địa của nó, một nước đi khôn ngoan khủng khiếp, và nó càng làm Soonyoung sôi sục mong muốn được tiêu diệt cái thứ gớm ghiếc này.

Tuy nhiên khi cả ba người còn đang im lặng phân tích tình hình trước khi động thủ thì con yêu quái đã cười lên một tiếng quỷ dị, giọng éo éo nửa đàn ông nửa đàn bà khiến Jun rợn hết cả tóc gáy. Chỉ cần nghe tiếng của nó là anh đã biết nó khó chịu gấp trăm lần cái con yêu quái biết mạo danh con người lần trước.

"Thật đáng thương quá, thật quá đáng thương." Nó nói, cố gắng kéo dài chữ đáng thương, như đang muốn trêu ngươi đối tượng mà nó nhắc đến

"Một người như ngươi, không nên được sinh ra, pháp sư à ..."

Con yêu vừa dứt lời, Jun và Soonyoung đã quay lại nhìn Minghao, người mà bây giờ ngoài đứng như trời trồng, trợn tròn mắt thì chẳng biết nên làm gì.

"Chỉ cần chạm vào lửa linh của ngươi, là ta đã biết về ngươi rồi." nó ngạo nghễ tuyên bố, làm Minghao sôi hết cả máu.

"Câm miệng lại, đồ khốn." cậu gầm lên, cắm cây trượng xuống đất, một đàn chuột chũi đất chạy về phía con yêu. "Đừng có nói về ta như thể ngươi hiểu ta lắm." Nhưng còn chưa kịp chạm đến nó đã bị đốt trụi, cả đám chuột kêu ré lên, còn Minghao thì gục xuống ngay lập tức sau chiêu vừa rồi.

"Chừng nào ngươi còn tin rằng mình chỉ là một điềm gở, thì chừng ấy ngươi sẽ không thể chạm đến một ngón tay của ta."

"Ta nói không đúng sao, điềm gở, một kẻ sinh ra mà để cha mẹ chết vì mình, rồi ai đi cùng cũng phải bỏ mạng. Chắc ngươi làm một pháp sư giỏi lắm nhỉ, ngươi đi lên bằng sinh mạng của ngần ấy người cơ mà."

[Seventeen] [Junhao] Ngũ linhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ