Minghao bàng hoàng nhìn tảng đá khổng lồ va xuống mặt đất, kêu một tiếng rầm và tạo ra một vết lõm sâu hoắm như thể nó là một viên thiên thạch vừa lao vút xuống từ bầu trời. Trong tiếng cười oan nghiệt của con yêu quái khốn khiếp, cậu thấy máu mình sôi lên sùng sục, lòng mắt chỉ toàn những tia đỏ hằn, một tay siết chặt cây trượng, một tay cuộn thành nắm đấm, lao vút lên để hy vọng có thể chấm dứt sự ngạo nghễ của thứ giả mạo kia. Một nắm đấm, một lần vung trượng, một cú xoay mình đá móc, nhưng rốt cuộc không một đòn đánh hiểm hóc nào của Minghao có thể động tới dù chỉ là một miếng vảy của cái thứ kia.
"Ta phải giết ngươi, ta phải cho ngươi xuống địa ngục." cậu gào lên, ra đòn liên tiếp như người mất trí, thứ lửa linh cháy ngùn ngụt xung quanh nắm tay và vũ khí cứ chốc chốc lại nhả ra một luồng khí đen ngòm. Oán hận của Minghao quá lớn, lớn đến mức thứ linh lực mà cậu vốn dùng để thanh tẩy tà khí giờ đây cũng đã nhiễm đặc oán niệm, khiến cho bất cứ vật nào chạm vào cũng cảm thấy đau đớn không thôi. Và đương nhiên, thứ linh lực nhuốm màu tà niệm đó sẽ là mảnh đất màu mỡ để cho Hỗn Độn một lần nữa sinh sôi và nảy nở.
Con yêu quái không hề nhận ra chuyện đó, chỉ cho tới lúc nó cảm nhận được hình như có một thứ gì đó sắc lẹm vừa quệt qua bụng, và vết thương chưa kịp rỉ máu đã lở loét, nó mới ngờ ngợ ra rằng đang có một thứ gì đó rất lạ. Khế ước giữa nó và Minghao vẫn đang có tác dụng, bằng chứng là linh lực của Minghao không có tác động gì lên hắn, kể cả những đòn vật lý cũng không thể tạo ra sát thương. Thế nên lời giải thích thỏa đáng nhất chỉ có thể là một thế lực khác đang xen vào và tạo ra bất lợi cho nó mà thôi.
Nhưng con yêu quái không biết bên thứ ba đó là gì, và sức mạnh của nó là như thế nào, vậy nên khi tiếp tục bị thương thêm vài lần nữa, nó bắt đầu có dấu hiệu bất an và muốn kết thúc chuyện này nhanh chóng. Con yêu bay vút lên, phất tay, để cho những tảng đá lớn lại một lần nữa biến thành một cơn mưa đá, dội thẳng lên đầu Minghao. Lần này thì Minghao không may mắn được như lần trước nữa, có lẽ là do Hỗn Độn đang khiến cho cơ thể không thể gồng gánh nổi lượng tà khí đang luân chuyển trong người, nên bước chân vì thế mà trở nên chậm chạp, và đầu óc mất dần tỉnh táo. Khác với Jun là một con người, Minghao là một pháp sư, cậu đã quen với việc cơ thể luôn ở trong trạng thái chỉ chứa đựng toàn linh khí sạch, thế cho nên việc bị tà khí ăn mòn từ bên trong có khả năng gây ra nguy hiểm tới sức khỏe và tính mạng lớn hơn Jun rất nhiều.
Minghao cố nén tiếng thở nặng nhọc của mình lại, lóp ngóp bò ra khỏi đống đá đang chèn ép bản thân mình từ các phía. Cảm ơn chút linh lực còn sót lại vẫn đang ngăn không cho cậu biến thành một miếng thịt bém dúm giữa tầng tầng lớp lớp những đất đá này. Nhưng còn chưa kịp chui được ra khỏi thì đã bị một lớp đất nữa chèn vào, chỉ để hở mỗi phần đầu còn đang chảy máu.
"Ngươi đang che giấu một thứ gì đó rất thú vị." con yêu quái hạ cánh cái rầm trước mặt Minghao, nghiêm mặt xem xét một lượt người kia "Một thứ gì đó có một lượng sức mạnh rất lớn."
"Nhưng không dễ dàng để có thể kiểm soát." nó kết luận, sau khi đã nhìn cho rõ hình xăm lấp ló trên cổ của cậu. Có vẻ như rắc rối rồi đây, nó nhủ thầm, chợt nhận ra với sức mạnh hiện tại nó không thể nào giết chết Minghao, xong cũng không thể thả cậu ra, vì chỉ cần sơ sẩy là cậu có thể lồng lên đập nó một nhát chết tươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen] [Junhao] Ngũ linh
FanfictionHai con người vô tình bị cuốn vào lời nguyền của một con yêu quái từ ngàn năm trước. Điều gì vẫn đang chờ đợi họ trên chuyến hành trình đầy gian nan này đây?