Minghao liếc nhìn con yêu đang hiên ngang ngôi trên ngai vàng của nó, dò xét ánh mắt lẫn cử chỉ của kẻ giả mạo hoàn hảo tới không ngờ này. Thế rồi đôi tay nhẹ nhàng lướt qua từng khuôn mặt, để có thể cảm nhận thật rõ sự khác biệt giữa da thịt thật sự với đất đã được nhào bằng linh lực nhằm tạo ra các hình nhân. Tất cả đều giống y như thật, không chỉ có vẻ bề ngoài, mà còn cả nhiệt độ, nhịp tim, hơi thở, cho tới từng đường gân hay mạch máu đang nổi lên phía dưới lớp da mướt mắt. Thế này thì tệ rồi đây, Minghao mím môi thầm nghĩ, không thể nhận biết bằng các dấu hiệu thông thường, cũng không thể phân biệt bằng linh lực, và đặc biệt lại còn không được phép sử dụng mối liên kết của Hỗn Độn – thứ mà có thể gây nguy hiểm đến tính mạng Jun lúc này.
Nhưng Minghao là ai chứ, dù sao thì cậu cũng được công nhận là một trong những pháp sư trẻ mạnh nhất trong giới pháp sư, sẽ không có câu chuyện một thứ đồ hạng hai lại có thể qua mắt cậu được đâu. Câu chuyện luyện tập để phân biệt đồ vật thật hay được tạo ra bằng linh lực vốn dĩ chưa bao giờ là một bài tập dễ dàng. Linh lực càng mạnh, thứ được tạo ra càng giống với vật nguyên mẫu, những vật thể sống thì lại càng khó để có thể sao chép một cách hoàn hảo. Minghao đã mất rất nhiều thời gian để huấn luyện cho đôi mắt của mình, và cả khả năng cảm nhận, xong khi đến ngày kiểm tra, bao giờ cậu cũng thất bại ở vật thể sống cuối cùng.
Không phải do cậu tệ, cũng chẳng phải là do tập không đủ, chỉ đơn giản là vật cuối cùng được tạo bởi thứ lửa linh tinh khiết nhất, thứ lửa linh nguyên thủy vốn dĩ đã luôn chảy trong sự sống của loài người. Thế nhưng trái ngược với dáng vẻ khổ sở mệt mỏi của Minghao, Lee Chan lại có thể vượt qua bài kiểm tra cuối đó cực kỳ dễ dàng. Trong một lần chán nản vô cùng vì thành quả trước mắt không như ý muốn, Minghao chỉ có thể nhìn Chan ung dung nói đáp án và nhận về câu trả lời là chính xác như mọi khi, xụ mặt hỏi rằng sao Chan có thể giỏi như vậy, vì một chuyện cậu làm được rất dễ dàng lại khiến anh mấy tháng trời vẫn chưa thể thành thục. Lúc ấy, Chan chỉ mỉm cười, rồi chìa ra cho Minghao một quả táo chả biết cậu lấy được từ đâu, nói với Minghao rằng đôi khi đôi mắt hay cảm nhận vẫn là chưa đủ.
"Anh chỉ cần nghĩ đơn giản thế này thôi, nếu mình không thể đi được con đường ngắn nhất, thì mình đi đường vòng cũng được."
"Không quan trọng cách làm là gì." Chan tung quả táo khác trong tay mình lên, rồi đỡ nó nhẹ nhàng bằng tay còn lại "Chỉ cần đạt được kết quả cuối cùng là được thôi."
Minghao nhìn quả táo trên tay Chan, nhìn qua cái cây táo giả được làm từ mộc linh trước mắt, đáy mặt chợt long lanh như có điều gì đó đang nảy nở trong đầu. Và cũng chính nhờ thế, chỉ ngay buổi kiểm tra tiếp ngay sau đó, Minghao đã xuất sắc hoàn thành được phần kiểm tra cuối cùng.
Minghao hít một hơi, bình ổn lại nhịp thở của chính mình. Phải rồi, nếu không thể dùng những cách thức thông thường, thì hẳn là phải đi đường vòng một chút.
"Sao nào ngài pháp sư bé nhỏ, ngài đã tìm ra được người yêu dấu của ngài chưa?" Con yêu ngả ngớn nằm dài, xoa xoa cái bụng căng tròn của nó với vẻ đắc chí trông ngứa mắt vô cùng. "Ta cũng không có quá nhiều thời gian cho một kẻ không biết đúng sai như ngươi đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen] [Junhao] Ngũ linh
FanfictionHai con người vô tình bị cuốn vào lời nguyền của một con yêu quái từ ngàn năm trước. Điều gì vẫn đang chờ đợi họ trên chuyến hành trình đầy gian nan này đây?