[komorebi: tia nắng mặt trời lấp ló sau những tán cây]
"MIKEY??!?!!!" Cả hai nhìn người trước mặt mình không khỏi ngạc nhiên thốt lên, hắn đang ngồi đấy cạnh Sanzu còn em thì đang ngồi cười hí hửng mà chơi Candy Crush. Takeomi và Senju đã đến đây vài phút trước và được Kuro đón nhưng ông quyết định không nói gì mà để cho cả hai tự mình xem xét vấn đề.
"Hai người là Senju và Takeomi?" Ngỡ ngàng vì tiếng kêu, hắn nhíu mày nhìn cả hai lờ mờ nhận ra họ vì đã vô tình gặp cả hai khi đi thăm mộ em ấy vài lần, nhưng chưa bao giờ họ nói chuyện hay chào hỏi mà chỉ đơn giản là bước qua nhau.
"Sao anh lại ở đây? Tránh xa anh Haru ra!!" Bất ngờ, Senju đi đến hét lên đầy tức giận nhìn hắn. Cô không nói thêm mà tức tốc đẩy hắn ra giang tay che chở cho anh trai mình.
"Mikey... Sao mày lại ở đây?" Lão nhíu mày không tin được vào mắt mình lẩm bẩm.
"Này, nhìn kỹ lại đi. Tôi đúng là Mikey nhưng không thấy à? Tóc tôi khác gã ta và cả hình xăm nữa, tôi không phải gã tàn bạo đó." Hắn chán nản hết chỉ vào tóc mình lại chỉ sang hình xăm đặc biệt, nói đoạn hắn dừng lại nhìn sang Sanzu vẫn đang ôm máy chơi tim bỗng chốc nhói lên một nhịp. Sau đó lại lách qua người Senju mặc cho cô có kháng cự trong bất lực, Mikey nắm lấy chiếc chăn của em cẩn thận mà chỉnh lại.
"Aaa... Manrou... Manrou... Thua rồi..." Sanzu kéo kéo vạt áo hắn kêu lên một tiếng không phục môi em chu lên hai má phồng ra trông rõ là đáng yêu.
"Sanzu... mày..." Lão nhìn em trai mình hai mắt nheo lại nghi hoặc, Senju bước từng bước đến cạnh nhìn anh trai mình hai mắt bỗng chốc đỏ hoe.
Sanzu ngồi đấy, anh trai cô đang ngồi đấy khắp người quấn đầy băng trắng, dẫu vậy đôi sắc xanh vốn đã là một màu trầm buồn nay lại long lanh tràn đầy sức sống đến lạ, ngỡ như chưa bao giờ bị vẩy đục bởi những thứ bẩn thỉu ngoài kia, nó thật hồn nhiên và thật đẹp đẽ làm sao và nó khiến Senju như muốn khóc nấc lên.
"Sanzu... không còn là người mà các người quen nữa... Não bộ bị tổn thương nghiêm trọng, bây giờ... cậu ta không khác gì một đứa trẻ năm tuổi." Kuro thở dài cất giọng giải thích sơ tình trạng hiện tại của em cho cả hai, nói xong ông liền quay gót cất bước rời đi nhường không gian lại cho bốn người bọn họ.
"Chị ơi... sao chị lại khóc? Đừng khóc, chị đừng khóc. Chị chơi game với Haru nè!!" Thấy cô gái xinh đẹp trước mặt đang khóc, Haruchiyo khẽ cười nhìn cô nở một nụ cười ngây ngô vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia, chẳng hiểu sao em cảm thấy đau lòng quá. Chị ấy khóc mà sao em đau quá?
"Anh Haru..." Senju nấc lên, nhìn người anh trai mà mình hết mực yêu quý mới hôm qua vẫn còn đang la mắng yêu chiều cô mà sao giờ đây lại là một tên ngốc?
"Chị đừng khóc, đừng khóc... chị khóc Haru đau lắm..." Sanzu dường như hiểu cảm xúc hỗn loạn đang dâng lên trong mình. Em mếu máo thoáng chốc hai mắt đỏ hoe nước mắt vô thức rơi xuống long lanh nhìn cô, Senju nhìn em như thế liền có chút hoảng loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MikeyxSanzu] Trăng tàn
Fanfiction[MikeyxSanzu] Trăng tàn Tác giả: just a little girl Thể loại: boylove, hài hước, tình cảm, ngược, fan fiction, nam có thể mang thai,... Sanzu yêu gã, gã yêu cậu ấy, một vòng tuần hoàn không đổi. Cho đến khi hắn bước vào đời em, hắn là gã nhưng lại k...