𝚏𝚕𝚎𝚌𝚑𝚊𝚣𝚘

310 37 12
                                    

[flechazo: nhất kiến chung tình]

Lạy Người* trên cao, Manjiro thề gã sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để đổi lấy sinh mạng đang nằm trong căn phòng đầy rẫy mùi máu tanh tươi nồng nặc kia.

"Tất cả là lỗi của mày Takeomi!" Ran rít lên, tay cuộn tròn lại như thể một con quái vật mất kiểm soát sắp lao đầu về phía con mồi của mình mà ngâu nghiến xấu xé.

Takeomi nhíu mày nhìn tên điên tóc tím trước mặt mình mà tặc lưỡi quay mặt về phía căn phòng với vẻ mặt điềm tĩnh như thể chẳng phải là việc gì quan trọng.

Trái ngược với sự điềm tĩnh ấy của lão chính là sự điên cuồng sục sôi trong đôi mắt đen hoắm của hắn ta, Manjiro nghiến răng ken két, tay cuộn thành quyền như thể sẵn sàng lao đến xé xác bất cứ ai xuất hiện trước mặt hắn. Một màu đỏ thẫm bắt mắt ướm lên người hắn biến Manjiro tựa như con quỷ vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa địa ngục, mà cũng phải bởi lẽ nếu như không có người ngồi trong kia đỡ cho hắn một phát đạn thì hẳn hắn đã đi xuống địa ngục và trả giả cho mọi lỗi lầm mình gây ra.

"Thôi đi! Đừng có cãi cọ ở đây." Mocchi nhíu mày, ném điếu thuốc trên tay vào sọt rác sau khi bị cái nhìn của Mikey nhắc nhở.

"Mày không có quyền lên tiếng ở đây, mày phải nhớ! Mày và lão Takeomi bắt tay với nhau đấy!" Rindou không chịu được mà cùng anh trai mình lên tiếng, Mocchi nghe xong cũng chỉ biết thở dài lắc đầu thay cho sự bất lực của mình.

"Lũ đần! Nếu như không làm như thế thì mày nghĩ người nằm trong đó sẽ là ai? Là em tao à!!!" Takeomi rít lên, dường như lão đã chẳng thể im lặng được nữa.

RẦM!!!

Ngay khi vừa dứt lời, một cú đấm hướng thẳng vào mặt Takeomi, nhưng may mắn lão đã né được. Còn bức tường lại chẳng may mắn đến thế, một vết lõm hiện rõ trên bề mặt của nó chứng minh cho việc nếu như ban nãy lão ta không nhanh chóng né đi thì rất có thể người tiếp theo nằm trong phòng phẫu thuật cấp cứu sẽ là lão.

"VẬY MÀY XEM HARU CỦA TAO LÀ GÌ? LÀ CỎ RÁC HẢ THẰNG GIÀ CHẾT TIỆT!!!" Manjiro quay sang hướng lão gầm lên, sự tức giận của hắn tỏa ra bao trùm lấy cả bầu không khí, mùi máu tanh tưởi cũng theo đó mà lan ra khắp cả dãy hành lang hiu quạnh.

"Lại một lần nữa tao đánh mất Haru của mình..." Nhìn đôi bàn tay đỏ sẫm của mình với những vết máu đã đóng lại thành vẩy, Manjiro lẩm bầm tựa như tên khờ, lặp đi lặp lại câu nói ấu cứ như một con người máy bị lỗi.

"Đừng có điên nữa." Mikey đứng dậy, lắc đầu nhìn hắn như thể cảnh cáo hắn đừng quá kích động, nếu không một trận chiến nữa có thể sẽ diễn ra tại chính bệnh viện này.

"..." Manjiro im lặng, đi về phía Mikey. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, thời gian dường như ngưng đọng lại, cả thế giới dường như chỉ còn là của riêng gã và hắn, vì giờ đây mọi thứ thật sự sắp phải đi đến hồi kết.

Và mọi thứ ở đây, chính là mối quan hệ phức tạp của em, gã và hắn, cùng nạn nhân là cậu.

"Đáng ra em ấy sẽ có một cuộc sống mà em ấy mơ ước." Manjiro thở dài, nở một nụ cười gượng gạo khi nghĩ về ánh sắc xanh trong veo nhìn mình trước khi khép lại.

"Cậu ấy đồng ý xuất hiện, đó là vì cậu ấy yêu mày. Mikey, mày phải hiểu điều đó và nên biết ơn, trân trọng với nó đi." Gã lắc đầu, như một lời an ủi, dường như Mikey đã hiểu rõ thêm nhiều thứ, về nhiều khía cạnh, gã đặt tay lên vai hắn, tựa một lời an ủi.

"Còn Sanzu?" Gã hỏi, xong lại im lặng nhìn Takeomi.

"Bình yên, tao sẽ đánh đổi tất cả chỉ vì nó và Senju. Tao biết mạng sống của đứa nào cũng quan trọng nhưng bây cũng phải nhớ, Haruchiyo và Senju là em tao. Còn thằng trong kia, là em của Takeomi nào đó, chẳng phải tao. Và tao dám cá nếu ngược lại ở một nơi khác, một tao khác thì tao cũng sẽ làm như thế" Lão vừa dứt lời liền quay lưng rời đi, nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này để thầm mong bảo toàn tốt tính mạng của mình trước mối đe dọa đáng sợ.

"Lão ta thật sự rất nguy hiểm." Kakuchou chậm rãi ngồi xuống ghế đợi, chờ cho đến khi bóng lưng già nua cằn cỗi của Takeomi dần mất hút trong màn đêm đen lạnh giá mới cất tiếng nói.

"Tao sẽ đi cầu nguyện cho thằng nằm trong đó." Mocchi nói xong cũng quay lưng rời đi, giờ đây dãy hành lang tràn ngập trong sự tĩnh lặng, chẳng ai nói với ai thêm bất cứ lời nào.

Nặng nề, mệt mỏi.

Tanh tưởi, ghê tởm.

Một lũ tội đồ mang trên thân bao kiếp người đã chết dưới tay chúng, giờ đây lại van xin những vị thần cầu mong cho bạn chúng vượt qua ngưỡng cửa sinh tử.

Trò cười chốn nhân gian.

Một giờ.

Hai giờ.

Ba giờ.

Bây giờ đã là mấy giờ rồi nhỉ? Đã có bao nhiêu tiếng trôi qua, và cũng đã có bao kẻ đi người ở, quay đi quay lại, đi tới đi lui, chẳng rõ, nó nhiều đến nỗi Haitani Ran chẳng tài nào nhớ nỗi. Thế nhưng anh biết, nếu như bây giờ anh hỏi Manjiro thì hắn chắc chắn sẽ trả lời được.

"Bây giờ là sáu giờ sáng, hơn bảy tiếng trôi qua kể từ lúc Haru được đưa vào phòng phẫu thuật. Và đã có thêm hai tên bác sĩ khác đã đi vào căn phòng ấy."

just a little girl

[MikeyxSanzu] Trăng tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ