𝚐𝚘𝚘𝚍𝚗𝚒𝚐𝚑𝚝

906 108 12
                                    

[goodnight: chúc ngủ ngon, người tôi yêu.]

Mikey không biết bản thân mình đang đau, có lẽ là thế. Đôi mắt gã trống rỗng, sâu hoắm, và trong đó là nỗi đau đớn cùng cực, mà đến cả chính bản thân Mikey cũng chẳng rõ vì sao, nỗi đau đớn hằng đêm vẫn đang từng chút, từng chút gặm nhắm thân xác, linh hồn và cả những tia lý trí cuối cùng của Mikey.

Gã có thể sẽ chết, với tình trạng hiện tại. Mikey biết điều ấy, gã biết rõ hơn ai hết. Thế nhưng, Mikey chẳng muốn tiếp tục sống nữa. Gã chẳng có lý do gì để tồn tại cả, một chút cũng chẳng có.

Mikey nghe thấy tiếng gió kêu xào xạc, tiếng chim kêu vang vảng bên tai, nhưng gã chẳng thể nhìn thấy được gì cả, mọi thứ đều tối đen, mờ nhạt. Cả con tim gã cũng thế. Đau đớn, gã thở những hơi thở nặng nhọc. Mikey chẳng thể cảm thấy gì cả.

Phạm Thiên đang lo lắng cho Mikey, cho ông trùm của tổ chức. Nhìn gã nằm trên giường, thân xác hao gầy, đôi mắt cứ mãi đăm đăm nhìn lên trần nhà trắng toát, tay gã, chân gã, cả cơ thể gã giờ đây là da bọc xương. Có lẽ, gã sẽ chết. Mặc cho mọi người đã cố gắng ép gã ăn, nhưng thứ mà họ nhận lại là những lần nôn thốc nôn tháo của Mikey, có lẽ gã đã thật sự chết, linh hồn của gã đã chết trong cái ngày hay tin em rời đi, chỉ có thân xác gã ngày ngày chống chọi với đất trời, vất vưởng qua từng phút giây, cố gắng để gã không chết.

Cố gắng vì điều gì đó, không thể cố gắng được nữa.

"Mikey, để tao giúp mày." Kokonoi tiến đến, chậm rãi đặt tay lên tay gã. Cẩn thận quan sát vị thủ lĩnh của tổ chức đang ngày một yếu dần đi mà không khỏi xót xa trong lòng.

Kokonoi đã đi cùng gã trong hơn mười năm, đã không ít lần chứng kiến tay gã nhuốm máu, nhưng cũng không khó để thấy gã đứng chông chênh trên đỉnh sân thượng, dường như trong cái khoảnh khắc chông chênh ấy, Mikey sẽ chết. Kokonoi đã chứng kiến nhiều điều, không kém Haruchiyo hay Kakucho. Cậu đã thấy gã âm thầm ngồi ở một góc trong phòng, cầm trên tay bức ảnh cô em gái nhỏ, Mikey vuốt ve nó, lặng lẽ khóc, lặng lẽ cười. Mikey cứ hệt như một tên ngốc khi ấy.

Và khi ấy, Kokonoi chỉ muốn ôm lấy gã, an ủi Mikey. Bởi lẽ cậu hiểu rõ, không, là cả tổ chức đều hiểu rõ, nỗi đau của gã. Nỗi đau chứng kiến từng người, từng người mình thương yêu rời đi, rời bỏ mình.

Mà nguyên nhân lại là vì mình. Còn gì đau đớn hơn nữa chứ?

Kokonoi đã thấy, khoảnh khắc Mikey phát điên lên trong chính căn phòng của Sanzu Haruchiyo khi em rời xa gã. Mikey đã lục tung mọi thứ, gã luôn miệng gọi em, dường như mong rằng em và gã vẫn như xưa, chỉ là những đứa trẻ, vô tư, hồn nhiên.

Haruchiyo chỉ đang chơi trốn tìm với gã thôi, và gã sẽ tìm thấy em.

Nhưng sao, mãi mà chẳng thấy? Haruchiyo đâu rồi nhỉ?

Gã lẩm bẩm, mấy từ vô nghĩa, hoặc là cậu chẳng hiểu. Kokonoi nhận thấy ánh mắt của gã, gã đang từ chối sự chăm sóc từ cậu, có lẽ, sẽ chẳng thể tiếp tục được nữa. Mikey rồi sẽ chết.

"Là tâm bệnh..." Mocchi châm điếu thuốc trên tay, rít một hơi thật sâu, đằm mình trong làn khói trắng, nhưng sau đó, đành thở dài mà dụi đi.

[MikeyxSanzu] Trăng tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ