𝚙𝚛𝚒𝚖𝚘

142 21 3
                                    

[primo: đầu tiên]

Chẳng có câu chuyện cổ tích nào ở đây cả, hiện thực sẽ mãi là hiện thực. Khoảnh khắc viên đạn ấy thoát khỏi nòng súng hướng thẳng về phía hắn và ghim vào đầu Sanzu Haruchiyo cũng chính là lúc mọi chuyện đi đến hồi kết.

"Ca phẫu thuật thành công, chúc mừng người nhà bệnh nhân. Nhưng rất tiếc chúng tôi phải thông báo vì nơi nạn nhân bị bắn là đầu, mặc dù chúng tôi đã gắp được viên đạn ra nhưng di chứng để lại chính là việc bệnh nhân sẽ trở thành người thực vật."

Giữa căn phòng rộng lớn được bài trí đầy những món đồ xa xỉ đắt tiền chỉ vừa nhìn vào thôi cũng khiến con người ta không khỏi choáng ngợp bởi sự lộng lẫy xa hoa của nó. Bóng dáng của hai người đàn ông ngồi đối diện nhau đầy uy nghiêm mang theo bầu không khí ngột ngạt bao tùm khắp nơi. Dưới ánh đèn vàng hắt hiu in đậm bóng hình hai người, rọi lên từng đường nét gương mặt của Mikey cùng hành động rót trà và đẩy tách trà về phía người đối diện của gã đều cẩn thận hiện lên.

"Takeomi, sao ông lại làm như vậy?" Mikey nhíu mày nhìn người đàn ông trung niên trước mặt mình, trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy dường như đang chất chứa nhiều câu hỏi cần được giải đáp, gã nhìn thẳng về phía Takeomi như thể xoáy sâu vào con người lão, đục khoét từng thớ thịt bộ não và con tim của lão.

"Trả thù." Ngắn gọn, chẳng cần một lời giải thích hay một cái liếc nhìn sợ hãi khi phải đối diện với ông trùm của tổ chức Takeomi châm lửa vào điếu thuốc để làn khói hư ảo hòa trong màn đêm tối. Lão rít một hơi thật sâu rồi lại nhả ra và nở nụ cười đầy thỏa mãn hướng về phía Mikey như một lời thách thức.

"Mikey, mày là vua và tao chỉ là con tốt của mày nhưng tao không phải là Haruchiyo, vua của tao là Sano Shinichiro - người anh mà mày luôn yêu quý và tôn sùng. Trong mắt tao mày mãi mãi sẽ chẳng bao giờ bằng được với Shin, ngoài ra tao nghĩ mày cũng nên nhớ Haru là em trai tao. Kể từ khoảnh khắc mày ra tay đánh Haruchiyo cũng đồng nghĩa với việc mọi chuyện đã chính thức kết thúc."

"Vậy ra mọi chuyện đều do ông sắp đặt?" Dường như đã nhận ra điều gì đó, mọi khúc mắt trong lòng Mikey cũng vì thể mà dần tỏ tưởng. Gã bật cười, nụ cười tràn đầy sự kỳ lạ nhưng Takeomi lại chẳng cảm thấy kỳ lạ hay khó chịu bởi lẽ lão thừa biết rõ ý nghĩa từ nụ cười của Mikey.

"Quả nhiên là Takeomi, bộ não của ông thật sự không thể khinh thường được."

"Tao sẽ xem đó như là một lời khen."

Manjiro lắng nghe cuộc đối thoại của cả hai chẳng nói gì mà quay người hướng về phía cửa chính chậm rãi bước đi, kể từ khi nghe tin Sanzu trở thành người thực vật Takeomi, Mikey và hắn đều quyết định sẽ đưa cậu về nhà để chăm sóc bởi lẽ mọi chuyện đều là do họ gây ra, Sanzu Haruchiyo ở thế giới kia vốn di chẳng liên quan gì cả chỉ tiếc là vì cậu rất yêu thương hắn nên nguyện lòng đem sinh mạng hiến dâng cho hắn một lần nữa.

"Mày định đi đâu?" Khi thấy Manjiro có ý định rời đi, anh em nhà Haitani nhanh chóng đưa tay chặn ngang cửa lại. Hắn im lặng liếc mắt lần lượt nhìn Ran rồi Rindo sau đó thẳng tay gạt tay cả hai ra và hiên ngang bước đi, Ran đánh mắt về phía gã như đợi lệnh.

"Ran, Rin lấy xe chở nó đi. Cẩn thận bọn cớm, tụi nó đang rục rịch đấy."

"Rõ." Vừa dứt lời cả hai đã nhanh chóng di chuyển đi, Kakuchou cũng từ trên lầu đi xuống nhìn Takeomi và Mikey như thể đang đợi lệnh từ gã.

"Mày đi xử lý bọn cớm, thằng Mucho thì giải quyết những tin đồn đi. Tao không muốn nghe hay thấy bất cứ bài báo tin tức nào về Phạm Thiên trong thời gian tới, Kokonoi đi xử lý thằng Inui và Draken còn Takeomi ông liệu mà sắp xếp mọi chuyện mà ông bày ra thời gian qua đi."

Uy nghiêm, quyền lực, ông trùm Phạm Thiên đã quay trở lại. Cả bốn người nghe xong liền hiểu rằng mọi chuyện đã kết thúc và trật tự cần được lặp lại, chẳng đời gã nói thêm tiếng thứ hai Kakucou và Mucho đã nhanh chóng rời đi, Kokonoi cùng Takeomi cũng chẳng chậm trễ mà nối gót theo sau. Mikey nhìn từng người lần lượt rời đi, gã hướng mắt về tấm bia trước mặt hai mắt nheo lại như thể đang săn mồi.

Vụt!

"Bùm." Mikey nhìn nụ cười cậu thiếu niên trong bức hình mà mỉm cười, cũng đã lâu gã chưa gặp anh chàng. Giờ có lẽ là lúc mọi chuyện cần được xử lý, thời gian qua vi giành quá nhiều thời gian cho Haruchiyo mà gã chẳng có thời gian để xử lý những việc còn lại dẫn đến việc mọi thứ đang dần mất kiểm soát, kể cả con mèo nhỏ ưa rình mò nhiều chuyện này.

"Ra đây đi, chẳng phải mày có chuyện muốn nói với tao sao?" Mikey tựa lưng lên sofa, đầu gã ngửa ra sau nhìn về bóng dáng đang thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh sáng nhập nhòe từ chiếc đèn vàng mà rít lên một tiếng khe khẽ.

"Haruchiyo, anh biết rồi."

"Mày nhận ra từ lúc nào." Tim em siết lại, một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong em tựa như có ngàn chú bướm lượn bay xung quanh nhộn nhạo khó tả vô cùng. Hít một hơi thật sâu để bản thân giữ bình tĩnh, em chậm rãi tiến về phía gã hệt như một chú mèo ngoan ngoãn kiêu kỳ. Giọng nói lẫn nụ cười tràn đầy sự mê hoặc, Haruchiyo đưa đôi lục bảo hiếu kỳ nhìn gã.

"Lúc ở trong bệnh viện phẫu thuật cho Sanzu, em rất im lặng. Anh biết em giả vờ ngủ, Haru." Mikey nhìn em, tay gã đưa ra hướng về chú mèo cưng của mình, đôi mắt gã cong lên khi nhìn thấy em và Haruchiyo cũng chẳng làm gã thất vọng mà ngồi vào lòng gã để Mikey ôm em thật chặt, thật lâu.

Đây là lần đầu tiên Haruchiyo có thể cảm nhận được "ánh mắt kẻ si tình là điều không thể giấu" là như thế nào, khoảnh khắc Mikey nhìn em, khoảnh khắc gã ôm em trong vòng tay gầy guộc ấy, Haruchiyo có thể cảm nhận được bởi lẽ giờ đây Mikey đã thật sự dành cho em thứ tình cảm chân thành nhất của gã.

"Liệu mày hối hận vì quyết định ngày hôm nay?" Haruchiyo khẽ xoay đầu nhìn gã trong giọng nói tràn đầy sự dè dặt, lo lắng hỏi.

"Hối hận là gì? Anh không biết. Nếu có, hẳn là vì đã mém tí đánh mất em vào tay người khác à?"

Một lời khẳng định chắc chắn, Haruchiyo tuy không tin tưởng hoàn toàn nhưng em vẫn cảm thấy an tâm được hơn đôi chút. Trêu đùa cũng được, em không quan tâm vì thứ em quan tâm là Mikey, chỉ cần gã đồng ý ở bên em thì sao cũng được.

"Vậy Haruchiyo có muốn đi với anh không?" Mikey vuốt ve lọn tóc hồng của em rồi lại hôn lên đấy hệt như thứ trân bảo.

"Đi..." Em nhíu mày và chợt Haruchiyo nhìn về tấm bia được treo trên tường cùng bức hình đã bị ghim bởi phi tiêu mà bật cười gật đầu. "Sẽ thú vị lắm đây."

"À mà, anh nghĩ em nên đổi lại xưng hô đi."

just a little girl

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MikeyxSanzu] Trăng tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ