𝚊𝚝𝚊𝚛𝚊𝚡𝚒𝚊

1.5K 209 24
                                    

[ataraxia: tâm trí hoàn toàn tự do]

"Chầu hôm nay khỏi nói cũng biết ai trả rồi chứ?" Kokonoi nhìn hai kẻ trước mặt, trên tay là ly rượu vang màu đỏ sánh nở nụ cười đầy mị hoặc nhướng mày nói, rồi chậm rãi đưa thứ chất lỏng ấy lên môi mân mê loại thức uống có giá trị lên đến vài trăm tỷ yên từ từ thưởng thức nó.

"Rồi..." Ran trề môi đầy bất mãn nhìn tên đồng nghiệp khó ưa của mình đáp.

"Ăn đi Mikey." Kakuchou đẩy chiếc đĩa đầy đồ ăn mà anh vừa kiểm tra xong hướng về phía gã, nói.

"Ừ." Gã gật đầu một cách đầy chán nản rồi đưa tay vớ lấy đĩa thức ăn được anh đặc biệt làm ra cho riêng mình bắt đầu thưởng thức nó.

Ánh đèn mờ ảo hoà cùng những bản nhạc sôi động, tại nơi sân khấu lắm kẻ tụ tập nhảy nhót cớ sao hôm nay lại yên ắng lạ thường, phải chăng những kẻ tầm thường ngay dưới đại sảnh kia đã được thông báo rằng hôm nay ngay tại chốn này có sự góp mặt của một vị vua đáng kính ghé thăm? Hay rằng đã có chuyện gì đó cực kỳ thú vị khiến cho đám người náo nhiệt, kẻ điên vì tình người điên vì rượu, kẻ say người ảo mê mê hoặc hoặc đắm mình vào những thứ chất lỏng đê mê dụ hoặc, thả mình vào thứ bột trắng thân quen nơi vũ trường khét tiếng hôm nay lại chỉ biết đứng yên một chỗ đăm đăm trao mắt hướng về nơi ngay trung tâm sân khấu vây thành một vòng tròn lớn khép kín.

Có lẽ là vì sự xuất hiện của một mỹ nhân khuynh nước khuynh thành khiến kẻ đắm người chìm; bỏ rượu, bỏ thuốc, bỏ tình, bỏ tiền mà ngắm nhìn kẻ đang đứng giữa sân khấu nhảy lên một khúc vũ ca oanh liệt bi tráng.

Mikey thở hắt, gã thả hồn chìm đắm theo bản nhạc ấy, nhịp nhàng tận hưởng cái bầu không khí yên tĩnh lạ thường tại chốn xa hoa phù phiếm, hai mắt gã dần nhắm lại đầu ngửa ra sau bữa ăn cũng vì thế mà có lẽ nên kết thúc. Phạm Thiên nhìn gã như thế liền có chút phiền muộn nhưng không biết nên nói gì đành im lặng quan sát gã, và tiếp tục những câu chuyện phím nhảm nhí thầm cầu mong sẽ có thể thu hút được một chút ít sự chú ý từ Mikey.

"Mikey." Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến tim gã đập mạnh vội bật dậy mở mắt nhìn về nơi phát ra giọng nói ấy, cả Phạm Thiên nghe thấy tiếng gọi cũng đồng loạt nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn xem xem kẻ nào to gan đến thế.

Draken bước đến cùng Inui, mắt đối mắt, mặt đối mặt, bầu không khí thoáng chốc chìm sâu vào trong tĩnh lặng đến mức ngột ngạt và nặng nề, chỉ còn mỗi bản nhạc buồn du dương cùng ánh đèn nhiều màu mờ mờ ảo ảo khắc họa lên cuộc hội ngộ của những gã tội phạm khát máu và những người bạn thân thiết xưa cũ.

"Koko..." Inui nhíu mày nhìn Kokonoi tim bỗng thắt lại.

Kakuchou đưa mắt nhìn bọn họ một lượt, đoạn anh đưa tay ngoắc một phục vụ đến, cả hai bắt đầu thì thầm với nhau điều gì đó, sau cùng anh nhận lấy một chiếc thẻ phòng từ tay người phục vụ và quay trở lại.

"Đi đến chỗ nào đó yên tĩnh hơn rồi ta hàn thuyên." Phe phẩy chiếc thẻ phòng trên tay anh nói rồi đứng dậy bước đi một mạch, gã thấy vậy cũng không nói gì thêm liền cùng với Kokonoi trực tiếp rời đi. Ran và Rindou lia mắt nhìn nhau, anh cả Haitani nhún vai môi nhếch lên rồi cùng cậu em trai mình bước đi theo. Draken nhìn Inui ánh mắt hiện rõ tia khó xử, Inui thấy cậu nhìn mình liền không nói gì đẩy vai Draken về trước nhanh bước vội theo sau những kẻ nắm đầu thế giới ngầm.

[MikeyxSanzu] Trăng tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ