𝚟𝚎𝚛𝚐𝚒𝚜𝚜𝚖𝚎𝚒𝚗𝚗𝚒𝚌𝚑𝚝

2.7K 298 99
                                    

[vergissmeinnicht: xin đừng quên tôi]

Bước từng bước chân nặng nề vào trong phòng họp, ánh mắt mệt mỏi, chán nản, bất lực đã chẳng còn hiện hữu trên gương mặt lão già nhà Akashi mà tất cả đã được thay bằng ánh mắt của sự đau khổ, mất mát, tang thương và đau đớn đến tột cùng, lão thở, từng hơi thở nặng nề, cơ thể nặng trĩu của gã đàn ông già nhất Phạm Thiên mệt nhoài mà ngã xuống xuống chiếc sofa màu đỏ sẫm đắt tiền.

"Ông sao đấy?" Mocchi nhìn lão đang bày ra bộ dạng khắc khổ khó hiểu hỏi.

"Bảo tụi nó khỏi tìm thằng Sanzu nữa." Lão thở hắt nói, cố giữ bình tĩnh Takeomi tay đưa lên vuốt mặt mình cả cơ thể vô thức run lên từng đợt.

"Tìm được rồi à? Nó đâu?" Nghe lão nói thế, Mocchi liền vui vẻ đoạn anh ngừng lại rồi đi đến ngồi đối diện lão, như nhận ra điều gì đó bất thường mà nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho bọn nó.

Chỉ vài phút ngắn ngủi sau đó các thành viên cốt cán lẫn No.3 của Phạm Thiên đều đã có mặt đầy đủ trừ gã. Bọn nó chẳng biết gã đang ở đâu, có thể là đang yên giấc trên chiếc giường thân quen hoặc đang ở một góc nào đó mà nhâm nhi tận hưởng chiếc taiyaki của mình hay đang ngồi suy ngẫm về những chuyện đã qua, bọn nó không biết cũng chẳng rõ nhưng hiện tại bọn nó chỉ biết một điều rằng bây giờ không có gã cũng tốt vì nhìn theo tình hình hiện tại có lẽ Takeomi sẽ nổi điên lên nếu thấy gã mất.

"Thằng Sanzu...?" Rindou nuốt khan nhìn lão cất tiếng, bọn nó đã ở đây được năm phút rồi nhưng lão vẫn giữ im lặng chỉ bày ra bộ mặt như ai lấy hết sổ gạo của mình.

"Cho đám đàn em ngừng việc tìm kiếm nó lại đi..." Lão ngồi thẳng dậy dáng vẻ cứ như đã già đi cả trăm tuổi nhìn bọn nó, bỏ qua câu hỏi của anh nói.

"Tìm được rồi sao? Nó đâu?" Rin hồ hởi kêu lên, mắt liếc nhìn quanh cố tìm kỳ phùng địch thủ của mình.

"Chết rồi." Lão thản nhiên thốt ra hai từ ấy lời vừa dứt tim lão liền thắt lại rồi nhói lên cuối cùng là vỡ tan, cảm tưởng như vừa bị ai đó móc ra dẫm cho nát bấy rồi lại nhét vào bên trong lão ép lão nhận lấy nó tiếp nhận lấy trái tim đã vỡ ra làm trăm ngàn mảnh này của mình. Nhớ đến hình ảnh em lão ngày nào vẫn còn đang ngây ngô ngồi ở nhà cạnh bên Senju, lão lại càng đau lòng hơn, em trai lão, mùa xuân nhà Akashi, Sanzu Haruchiyo từng một thời tung hoành ngang dọc tứ phương là nỗi khiếp đảm của bao kẻ ngoài kia, là tên mưu mô xảo quyệt giết người không gớm tay là kẻ thanh trừng khát máu của Phạm Thiên. Giờ đây... lão cũng chẳng biết phải thốt lên lời nào để nói tỏ được lòng mình lúc bấy giờ.

Đau không? Đau lắm chứ! Nhưng lão có thể làm gì không? Không thể! Lão chẳng thể làm gì cả bởi lẽ bây giờ mọi chuyện đã quá muộn rồi.

Bọn nó nghe xong cứng đờ người, như không thể tin được lời lão nói thoáng chốc cả bầu không khí trở nên thật nặng nề mọi chứ dần chìm sâu vào trong tĩnh lặng, chẳng còn gì ngoài những nhịp thở đồng điệu hoà lẫn cùng tiếng gió rít ngoài kia.

"Ông... đùa phải không?" Rindou nở nụ cười gượng gạo méo mó nhìn lão, tay cuộn chặt lại.

"..." Takeomi chẳng nói gì giương mắt nhìn cậu, lão biết em trai mình và cậu út nhà Haitani thường ngày hay cãi nhau chí choé, là bộ đôi chó mèo nổi tiếng của Phạm Thiên có lẽ sẽ rất lạ khi nói hai kẻ đối địch nhau lại là bộ đôi ăn khớp nhất của tổ chức này, nghe lạ nhỉ? Nhưng đó lại là sự thật, bình thường hai đứa nó cãi nhau đánh nhau là thế, vậy mà mỗi khi làm nhiệm vụ cùng nhau cả hai lại dung hợp nhau đến lạ, kẻ tung người hứng, kẻ công người thủ, nếu bảo Sanzu là kẻ điên nhất Phạm Thiên thì em út nhà Haitani chính là số hai. Đến cả gã cũng phải công nhận điều ấy, rằng hai đứa này làm việc cùng nhau thì nhiệm vụ sẽ luôn hoàn thành một cách tốt và thậm chí là xuất sắc nhất nên chúng luôn được làm chung với nhau đến giờ cũng đã gần mười năm rồi. Hiển nhiên Ran vẫn làm chung với em mình nhưng cậu lại trưởng thành hơn hai thằng này nên nhận trách nhiệm giám sát để tránh tụi nó làm việc máu quá mà để ra sơ xuất thì không hay.

[MikeyxSanzu] Trăng tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ