𝚊𝚋𝚒𝚎𝚗𝚌𝚎

2.3K 262 44
                                    

[abience: sự cố gắng để không phải đụng mặt ai đó, điều gì đó]

Kuro nhìn Mikey, hắn thì lại đang chăm chăm nhìn vào chàng trai có mái tóc màu hồng trước mặt. Khắp người Sanzu quấn đầy băng vải trắng với mớ dây nhợ bao quanh, hai mắt nhắm chặt lại cùng nhịp thở đều đều ổn định hơn hẳn so với ban tối, khung cảnh bấy giờ trông thật bình yên làm sao. Ông không biết nên nói gì lúc này ngập ngừng giây lát cuối cùng cũng đành nói ra.

"Hồi phục khá tốt, chỉ là..." Nghe thấy tiếng ông, hắn đang mải mê ngắm nhìn em cũng ngẩng đầu lên nhìn lại ông nhíu mày.

"Chỉ là sao?"

"Có nguy cơ không tỉnh lại nữa... sẽ là người thực vật..."

"Cái gì?!!" Mikey kinh ngạc kêu lên vồ đến nắm lấy bả vai của vị tiến sĩ bóp chặt.

"Tôi không dám chắc, điều này phải dựa vào ý chí của Sanzu, cậu ta... có muốn tỉnh dậy hay không đã." Kuro bình tĩnh đẩy nhẹ hắn ra chỉnh gọng kính rồi đứng dậy.

"Tôi sẽ cố gắng điều chế thuốc chữa trị cho cậu ta, nhưng đã là tâm bệnh thì có dùng bao nhiêu thuốc cũng vậy mà thôi."

"..."

"Đừng lo trừ khi cậu ta chết đi, còn lại nếu có một tia hy vọng nào tôi cũng sẽ giành lấy cho cậu ta. Bây giờ thì tôi đi đây, có việc gì thì gọi đến số điện thoại này." Như thể thấy được sự lo lắng đớn đau trong ánh mã não của cậu trai trẻ trước mặt, Kuro vội lên tiếng trấn an. Nói xong ông lấy một mẩu giấy ghi lên đó một số điện thoại dúi vào tay hắn, cuối cùng là quay lưng bước đi bỏ lại hắn cùng em ở đấy.

Mikey nhìn theo bóng lưng ông dần khuất dần cơ thể mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế thở hắt, đầu óc hắn quay cuồng như muốn nổ tung ra. Hắn ở đây, không quen biết ai, mới gặp em được một tháng ngỡ như sẽ có được những phút giây bình yên sau bao mệt mỏi sóng gió ngoài kia ,thì giờ đây em cũng sắp rời bỏ hắn mà đi rồi.

Còn lại gì cho những đứa con của quỷ dữ?

Hôm qua không ngủ được giấc nào yên khiến hắn mệt mỏi, chống cằm lên thành giường hắn đưa đôi mắt sâu hút nhìn em, lòng thầm cầu mong em sẽ mạnh mẽ vượt qua, sớm tỉnh lại để ở cạnh hắn cùng hắn bước đi.

Ở đây hắn chẳng có ai, trừ em ra. Cạnh bên nhau trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng hắn lại cảm thấy em có cái gì đó rất đặc biệt, đặc biệt hơn so với những người mà hắn từng gặp. Nghĩ đến kẻ đã khiến 'Xuân' của hắn thế này, thật tâm hắn đang muốn bóp chết kẻ đó nghe tiếng kêu gào thảm khóc cầu xin của tên đó. Chẳng biết từ giây phút nào mà hắn lại xem em là 'Xuân' của đời mình, có lẽ là từ cái khoảnh khắc mà hắn nghe thấy em bảo hắn về nhà với em, cái khoảnh khắc em bảo hắn đừng nghĩ đến việc tự tử hay rời đi, hay là cái lúc dẫu hắn không nói cũng chẳng biểu hiện gì nhưng em vẫn ghé vào một cửa tiệm bán bánh buổi đêm mua cho hắn hai thứ hắn thích ăn để hắn lót dạ, hoặc có lẽ cái khoảnh khắc mà em ân cần bế hắn vào lòng đặt lên giường đắp chăn cho hắn. Những cử chỉ dịu dàng mà em trao cho hắn, trong vô thức đã khắc sâu vào trong tâm trí hắn mất rồi.

[MikeyxSanzu] Trăng tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ