𝚝𝚘𝚜𝚔𝚊

2.5K 308 64
                                    

[toska: nỗi đau âm ỉ... âm ỉ... âm ỉ...]

Rầm!!

Cánh cửa rộng lớn sau âm thanh vang dội liền bật mở ra, Sanzu từ ngoài hớt hải chạy ập vào đứng ngay cửa, em ngước đôi lục bảo hoang mang nhìn bọn nó thở hồng hộc, mái tóc hồng xơ rối quần áo xộc xệch trên mặt chằng chịt những vết thương đã được băng bó kỹ lưỡng.

Vậy là thật sao?

Bọn nó nhìn em, không hẹn mà cùn đồng loạt nuốt khan tim một cái đập thình thịch mồ hôi lạnh tuôn ra, bầu không khí lạnh lẽo nay lại càng lạnh lẽo đáng sợ hơn bao giờ hết, Sanzu cũng cảm nhận được sự bất thường ấy và em biết cái bầu không khí lạnh lẽo đến chết người này tỏa ra từ ai.

Vị vua của em.

Gã ngồi đấy giương mắt nhìn em đôi mã não thân thuộc mà em từng nhìn hàng trăm hàng ngàn lần nay thật đáng sợ, Sanzu có thể cảm thấy tử thần trong mắt gã, đôi mắt lạnh lẽo chết chóc, đôi mắt mà em chưa bao giờ thấy cả, nó còn đáng sợ hơn lần trước gấp trăm lần và có vẻ như nó đang hướng về phía em.

Không chỉ một mình gã, mọi ánh mắt trong phòng đều đang đổ dồn về phía em nhưng đều là những ánh mắt thương cảm e dè xen lẫn sợ hãi, khác hẳn với bình thường. Nhưng không có Takeomi và điều đó khiến em khó hiểu, tuy vậy Sanzu không bận quan tâm cho lắm vì em đang... sợ.

Phải Sanzu sợ, em đang rất sợ. Thoáng chốc hình ảnh ban nãy em đánh nhau với Draken hiện lên nhập nhòa trong tâm trí Sanzu. Em hiểu rồi, nguyên cơ khiến sếp tức điên lên, ánh mắt muốn giết đi kẻ đối diện, kẻ đã làm tổn thương Kenchin của gã, ánh mắt của việc em sắp toi đến nơi rồi, sắp chết đến nơi rồi.

Liệu có hay không ai sẽ cứu em lúc này?

Gã nhìn em vẫn đang đứng đực ra đó không nói gì, chậm rãi bước những bước đi về chỗ em ánh mắt lạnh lẽo đó vẫn nhìn chằm chằm vào Sanzu dán chặt lên cơ thề cao gầy như muốn nhìn xuyên thấu qua cả người em khiến em bất giác rùng mình.

Đoàng!! Tiếng súng vang lên khiến bọn nó giật bắn mình. Gã đứng đó nòng súng hướng thẳng về phía em, mùi thuốc súng nồng nặc toả ra giữa bầu không khí rợn người.

"GYAAAA!!!!" Em bị bắn bất ngờ liền khụy xuống hét lên ôm lấy chân mình, mặt nhăm nhúm lại vì cơn đau truyền đến, dòng máu đỏ ấm dần chảy ra. Mùi tanh tưởi bốc lên quyện cùng tiết trời lạnh lẽo.

Vụt!

BỐP!!

RẦM!!!

Chẳng để ai kịp nhận thức được chuyện gì vừa diễn ra ngay tức khắc gã đã vung cước đá thẳng vào thái dương Sanzu khiến em văng ra xa cả người vô lực đập mạnh vào cửa ngã oạch ra đất. Cả bọn thấy thế liền sực mình không biết nên nói gì tim đập mạnh, Ran siết chặt lấy cổ tay Rindou nhíu mày ra hiệu.

[MikeyxSanzu] Trăng tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ