𝚖𝚘𝚗𝚘 𝚗𝚘 𝚊𝚠𝚊𝚛𝚎

1K 99 30
                                    

[mono no aware: cảm giác tiếc nuối khi điều gì đó đang đẹp, nhưng bạn biết nó sẽ không tồn tại mãi mãi.]

"Aaa, không có chịu. Haru muốn Manro à!!" Sanzu nằm trên nền đất lăn qua lăn lại, miệng kêu gọi liên tục khi không có được điều mình muốn hệt như đứa trẻ khiến cả Phạm Thiên thở dài.

"Kẹo nè Haruchiyo."

"Aaa." Sanzu ngoan ngoãn hé miệng ra ăn nhanh viên kẹo dâu trên tay Mikey, rồi lại ngồi nhai nhai mặc kệ gã đang nhìn mình.

"Mikey, mày đừng có cho nó ăn kẹo nhiều quá. Bị sâu răng thì làm sao hả?" Takeomi ngồi trên sofa, nhìn đôi chim cu đang đưa đẩy nhau mà nhăn mặt. Ở nhà thì có tên Mikey kia ru ngủ, ở đây lại có sếp lớn Phạm Thiên cho ăn. Takeomi khó chịu lắm chứ, em trai lão nhưng lão lại chẳng được nó yêu quý bằng hai thằng ranh tóc đen tóc trắng này.

"Chẳng sao cả." Mikey lắc đầu, gã đưa tay xoa xoa mái tóc hồng của em rồi lại vui vẻ khi thấy Sanzu tận hưởng nó.

Sanzu ở cạnh gã cũng không quấy phá hay khóc lóc sợ hãi gì cả, chỉ có điều là em nhõng nhẽo hơn rất nhiều dẫu biết gã chẳng phải hắn. Mikey thấy em như thế liền cảm thấy vui vẻ, gã cứ ngồi bên cạnh Haruchiyo mà bóc vỏ bánh, xé vỏ kẹo, lôi không biết đâu ra mấy con gấu bông và xếp chúng đầy bên cạnh Sanzu để dỗ dành cậu bé lớn xác của mình. Phạm Thiên cũng không ý kiến gì, chỉ là mới có vài tiếng trôi qua mà bánh kẹo trong tủ đã vơi đi hết phân nửa khiến bọn họ cũng chỉ đành thở dài bó tay.

"Manjirou vừa gọi, hỏi thăm anh Haru." Senju cầm điện thoại trên tay gõ vào đó mấy cái, cô mệt mỏi ngả người xuống cái ghế sofa cạnh anh trai lớn của mình. Đôi lục bảo vẫn đăm đăm nhìn về phía em và gã. Có chút gì đó chua xót dâng lên trong Senju nhưng đến cả bản thân cô cũng chẳng rõ nó là gì. Chỉ cảm thấy rất đau đớn, rất khó chịu.

Cả tổ chức nghe xong liền im lặng đánh mắt nhìn nhau, muốn nói gì đó nhưng cũng đành im lặng.

Mikey im lặng và thở dài, nụ cười trên môi dần vơi bớt, gã nhìn Sanzu vẫn còn đang ôm chặt chú gấu bông màu đỏ trong tay lại nhìn sang Senju và Takeomi. Tuy gã không muốn, nhưng gã thừa biết sau bao lỗi lầm mà gã đã gây ra, thì việc gã được ở cạnh Haruchiyo ở một khoảng cách gần thế này, trong một khoảng thời gian lâu như thế này là quá đủ với gã. Chẳng điều gì có thể khiến gã tha thiết thêm được nữa.

"Vậy... khi nào thì đi?" Ran chịu không nỗi cái bầu không khí vừa mới vui vẻ, hạnh phúc đầy rẫy tiếng cười giờ đây lại tràn ngập u ám, nặng nề mà cất tiếng hỏi dò.

"Sau khi ăn cơm xong." Senju nhìn Takeomi nhún vai, và nhìn sang anh trai nhỏ của mình mà mỉm cười với em khi thấy Haruchiyo đang chìa viên kẹo sang phía cô.

"Ăn cơm sao..." Mikey cảm thấy ấm áp, vô cùng ấm áp. Gã có thể cảm nhận được dường như trong con tim trống rỗng, lạnh lẽo của mình giờ đây lại ngập tràn những tia nắng vàng ấm áp của mùa xuân đang chiếu rọi. Thổn thức, nghẹn ngào.

"Mày cảm thấy thế nào Mikey?" Kakucho có thể thấy được niềm hân hoan, hạnh phúc sâu trong đôi mã não tăm tối, mục rỗng của gã. Anh mỉm cười hỏi.

[MikeyxSanzu] Trăng tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ