𝚢𝚞'𝚊𝚋𝚞𝚛𝚗𝚎𝚎

2.1K 264 55
                                    

[yu'aburnee: thà giết tôi đi, chứ đừng cấm tôi yêu]

"A... ưm..." Một tiếng kêu khe khẽ vang lên khiến Mikey sực mình tỉnh giấc, hắn nhanh chóng nhìn về nơi vừa phát ra tiếng kêu ấy.

Sanzu nằm trên chiếc giường bệnh trắng toát mặt nhăn nhúm lại vì cơn đau từng hơi thở khó nhọc nước mắt bất giác rơi xuống tay chân quẫy đạp loạn xạ cảm giác khó chịu, sợ hãi bám lấy em. Hắn hốt hoảng nhanh chóng giữ tay chân em lại tránh để em tự làm đau mình, lòng hoảng loạn không biết nên làm gì.

"Hức... đau..." Mắt em vẫn nhắm lại, Sanzu nấc lên cả người run rẩy tay chân co quắp lại vào nhau.

"Sanzu, mày sao vậy hả?!!" Hắn ôm em vào lòng, tay nắm chặt lấy tay em lo lắng giọng nói đầy lo lắng hốt hoảng.

"Đừng... đừng... tao biết sai rồi... đừng..." Em nấc lên trong lòng hắn hai mắt vẫn chẳng dám mở ra mà kiên quyết giữ lấy màu đêm đen vô thức sợ hãi đưa tay lên không ngừng cào cấu kẻ đang giữ lấy mình, bấu chặt lấy da thịt hắn khiến nó rơm rớm máu. Hắn thấy em như vậy không khỏi xót xa mặc cho bản thân bị thương vẫn giữ chặt lấy em trong lòng mình, vuốt ve tấm lưng đang run rẩy theo từng tiếng nấc của em.

"Đừng... ức... bỏ tao... tao sẽ... hức... hức... không dám... không... ức... đừng... không dám... nữa đâu... đừng... Mikey... đừng..." Em nói tiếp, giọng khản đặc đi cổ họng nghẹn ắng lại tiếng cầu xin vô lực vang vọng khắp căn phòng hoà vào bầu không khí lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy sao mà thê lương lạ kỳ.

"Không, không. Tao sẽ không bỏ mày lại đâu, Sanzu... ổn rồi, ổn rồi." Giọng hắn đầy xót xa cất lên, tay đặt lên mái tóc hồng của em xoa xoa đầu em đầy dịu dàng cẩn thận.

"Ức... ưm..." Em nấc lên, cảm nhận được sự an toàn từ người hắn lòng đang hỗn loạn hệt như có bão giông bỗng chốc trở nên bình yên đến lạ, dụi dụi đầu vào lòng hắn nhưng vẫn không buông hắn ra tay vẫn bấu chặt lấy da hắn khiến nó trầy đi.

Kuro nghe thấy tiếng ồn, hớt hải chạy xuống đập vào mắt ông là hình ảnh Sanzu đang ngồi trên giường gục đầu vào lòng hắn khóc thút thít tay bấu chặt lấy tay hắn còn Mikey đứng đó để yên em khóc trong lòng mình móng tay cắm sâu vào da thịt mình, tay hắn vẫn để trên đầu em xoa xoa như một cách trấn an, xung quanh là chăn gối bị vứt tứ tung loạn xạ. Ông thở hắt chậm rãi đi đến hết nhìn hắn rồi nhìn em.

"Ngủ rồi." Ông ta nhìn hai mắt em đang nhắm lại miệng kêu vài tiến ư ử tay vẫn bấu lấy tay hắn, nói.

"Đặt cậu ta nằm xuống giường đi, tôi sẽ làm kiểm tra sơ qua cho cậu ta."

Hắn nhìn em rồi nhìn ông gật đầu, Mikey cố gắng lấy tay em ra một ít máu chảy ra sau đó nhưng hắn không nói cũng chẳng biểu hiện gì đỡ lấy đầu em thật cẩn thận rồi từ từ đỡ em nằm xuống kê đầu lên cái gối đã được Kuro đặt lên lại.

...

"Azzz, mệt quá!!" Rin ôm đầu mệt mỏi kêu lên một tiếng.

"Rốt cuộc nó đi đâu được chứ!" Ran cũng mệt mỏi không kém cậu em trai mình, anh ngửa cổ ra sau thở dốc mấy hơi.

"Bây giờ đã là ba giờ chiều rồi, nhưng vẫn chẳng có tin tức gì cả... Có khi nào." Kokonoi thở hắt nhìn bọn nó rồi lắc đầu cố dẹp cái suy nghĩ tệ hại kia đi.

[MikeyxSanzu] Trăng tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ