_"Cảnh sát Minatozaki này, căn nhà đó không có ai sao? Sao em không thấy ai xuất hiện bao giờ vậy?"
_"Có đấy. Hình như có một cô gái chừng 30 tuổi. Sống một mình, không thấy nêu họ hàng thân thích. Cũng không ra khỏi nhà bao giờ. Người Hàn Quốc."
Sana lật giở tài liệu, khẽ nhíu mày. Chị quay sang đập một cái vào vai Tzuyu.
_"Em không thể gọi Sana unnie một cách bình thường được sao? Chúng ta đâu phải người xa lạ!"
Đáp lại, Tzuyu chỉ mỉm cười nhẹ, rồi đưa ánh mắt chăm chú nhìn về phía ngôi nhà im lìm kia.
Chou Tzuyu và Minatozaki Sana là cảnh sát, hiện đang canh gác ở khu vực cách ly do khu vực này có F0. Em đã tiếp xúc với tất cả các người dân ở đây (đương nhiên là khẩu trang bảo hộ đầy đủ) để nắm bắt thông tin.
Nhưng tuyệt nhiên ở ngôi nhà cuối phố thì chưa bao giờ gặp. Những người dân xung quanh cũng không nhắc đến.
_"Đã một tuần rồi, chẳng lẽ vẫn còn thức ăn? Chẳng lẽ không thấy bức bối sao?"
_"Unnie làm sao biết? Mà sao em quan tâm vậy?"
_"Tại em thấy khó hiểu thôi."
Tzuyu ngồi xuống ghế, mở điện thoại ra sau khi có tiếng chuông thông báo tin nhắn.
_"Wow, em vẫn để hình nền là bức tranh đó?"
Sana ghé sát vào người Tzuyu, mở to mắt ngạc nhiên. Chou Tzuyu giật mình tắt điện thoại.
_"Unnie đừng có sát rạt vào người em vậy nữa! Em không muốn bị bác sĩ Hirai hỏi thăm đâu."
Sana chỉ cười khúc khích, nhưng sau đó môi bĩu lên vẻ giận dỗi, chị khoanh tay lại.
_"Cho cậu ta ghen! Ai bảo cứ thân mật với y tá Son mãi."
Tzuyu khẽ chép miệng. Quả nhiên hai con người này, không bao giờ là không cãi nhau.
Em đứng dậy, quyết định đi dạo một vòng quanh phố kiểm tra tình hình. Để em không nghĩ đến câu hỏi kia của Sana nữa.
_"Ya! Em không trả lời câu hỏi của unnie!"
Sana hớt hải chạy theo, vẻ mặt tò mò đến tột đỉnh, xen lẫn chút háo hức. Tzuyu im lặng.
_"Em khinh thường unnie đó hả?!"
Sana bặm môi, rõ ràng là rất giận dữ. Chou Tzuyu ấy à, là một con người rất ngoan cố. Và "bị" chung tình. Chung tình thì tốt, nhưng chung tình quá, thì khổ.
Sana khẽ thở dài.
_"10 năm rồi, chẳng hiểu sao em vẫn giữ bức tranh mà người ta gửi nhầm đó. Người ta cũng có thích em đâu."
Sana huyên thuyên. Tzuyu, thì vẫn không hé nửa lời. Chỉ có điều, mặt em đã sớm trầm xuống.
_"Em ngốc lắm ý Tzuyu ạ."
_"Unnie đừng nói chị ấy như vậy. Em cũng đâu cần chị ấy thích em."
_"Há? Em chắc không?! Nào là mua màu vẽ bằng cả tháng lương của em tặng người ta. Sẵn sàng ngồi làm mẫu hàng tiếng đồng hồ cho người ta vẽ. Chỉ một bức tranh gửi nhầm thôi cũng cười toe toét cả một tuần. Vậy mà bảo không cần á hả?"
Sana có để ý, tay Tzuyu đã nắm chặt lại từ lúc nào. Đã thế, chị cứ nói. Nói cho đến khi nào con nhỏ này trắng mắt ra cho xem. Có hết thích không?
Có bỏ bức tranh gửi nhầm ấy đi không? Có chịu mở lòng cho người khác không?
Tzuyu bất ngờ rẽ vào ngôi nhà cuối phố. Em bấm chuông 1 lần.
Đợi một lúc. Không ai trả lời.
_"Em làm gì đấy?"
_"Xem có ai ở trong nhà không? Nhỡ đâu đói quá người ta ngất trong đấy luôn rồi sao?"
Tzuyu bấm chuông lần thứ hai.
_"Hừ, chắc không sao đâu. Trong tờ tài liệu lúc nãy có nói là cô gái này không tiếp xúc với hàng xóm bao giờ. Xung quanh còn chả biết mặt. Chắc do sợ Covid!"
_"Unnie kéo khẩu trang cẩn thận lên đi."
Tzuyu nhắc nhở Sana, sau đó tiếp tục bấm chuông không ngừng. Cho đến khi em nghe thấy trong nhà có tiếng động.
_"Có chuyện quái gì--"
Cánh cửa bật mở cùng với tiếng càm ràm không mấy vui vẻ.
Sana há hốc mồm.
Myoui Mina, gấu áo hai tay xắn lên, vẻ mặt hơi lấm lem, khẩu trang đeo còn lệch, tay dính đầy màu vẽ. Cô vẫn còn cầm cọ trên tay. Đằng sau là khung cảnh đầy hỗn loạn.
Tranh la liệt cùng màu vẽ dưới đất cùng cọ bút. Chỉ có duy nhất một bức tranh đang được đóng cẩn thận bên trên.
Những lời nói ban nãy trôi tuột, Mina nín họng nhìn chằm chằm Tzuyu.
Và Tzuyu chợt thấy, có một cô gái tóc tai ướt sũng bước xuống từ cầu thang.
.__________.
hi there
YOU ARE READING
[MiTzu] Series Oneshot/Drabbles (2)
Fanfictiontiếp tục những gì mình còn dang dở với @MiTzu2414 cre pic: oncetwmn