Mina cảm thấy thể lực mình như bị rút trọn, khi đi bộ lững thững tới cửa hàng tiện lợi. Xa xa, khung cảnh quen thuộc đã dần lọt vào trong tầm mắt. Nhìn khóm hoa bồ công anh ngày nào mới nở, bây giờ đã bị người đi đường lẫn xe cộ dẫm nát, Mina không tránh được mà bật ra nụ cười cay đắng.
_"Mina unnie!"
Một tiếng gọi quen thuộc vang lên. Một giây sau cô liền cảm nhận được ai đó đang ôm chầm lấy mình. Tất cả những gì Mina cảm nhận được khi ấy là cỗ ấm áp dâng lên trong lòng. Mặc kệ cho cảm giác đau đớn có thể bùng lên bất cứ lúc nào.
_"Chị có chuyện gì vậy? Đã ba ngày em tới và không thấy chị đâu cả! Em rất lo!"
Tzuyu rời ra khỏi cái ôm, lo lắng nhìn Mina một lượt từ đầu tới chân. Hình như trong kí ức của em, Mina bây giờ đã gầy đi rất nhiều so với Mina em gặp lần đầu rồi.
_"À, có chút việc gia đình nên chị nghỉ phép một thời gian thôi."
Mina mỉm cười nhẹ.
_"Vậy, khi nào thì chị sẽ quay về làm việc trở lại ạ?"
Tzuyu hỏi, ánh mắt nhìn chăm chú vào Mina.
_"Chắc một khoảng thời gian nữa."
_"Bây giờ chị có rảnh không? Mình vào trong ăn chút gì đó nhé ạ?"
Tzuyu hào hứng đề nghị.
Mina liền gật đầu. Dù sao đây cũng có thể là lần cuối cô được gặp em. Lần cuối được chứng kiến nụ cười rất sáng của Chou Tzuyu.
_"Em định kể cho chị một chuyện."
Mina chống tay lên bàn, cố gắng tỏ ra thật bình thường trong khi cổ họng cô như đang gào thét vì đau. Trán Mina lấm tấm mồ hồi.
_"Em kể đi."
_"Sao chị ra nhiều mồ hôi thế ạ? Chị ốm sao?"
Tzuyu nhìn lên điều hoà mát lạnh vẫn còn đang hoạt động bình thường, lại nhìn sang khuôn mặt tái nhợt của Mina mà nhíu mày.
_"Không sao đâu. Chắc là vì đi bộ nên hơi nóng một chút."
_"À! Chuyện em định kể là, hôm trước ở trường, đã có người tỏ tỉnh em. Sau đó, tự nhiên em có một suy nghĩ–"
Chou Tzuyu thực sự đã rất sợ. Khi nhìn thấy Mina ngã xuống ngay trước mắt em.
_"Mina unnie! Mina unnie!"
Tzuyu mặc kệ hai hộp mì vừa mới bóc và hai chai nước quen thuộc em vừa đặt xuống bàn, liền vội vã chạy tới chỗ Mina.
Trái tim em thắt chặt lại như thế có ai đó đang ra sức bóp nghẹt nó. Khi Mina ôm lấy cổ họng và ho liên tiếp ra vài bông hoa. Tzuyu sững sờ tới mức quên mất gọi cấp cứu.
_"Tôi gọi cấp cứu rồi. Em đỡ cậu ấy lên đi."
Khi nghe giọng nói của chị nhân viên kia, Tzuyu mới giật mình, hoảng hồn bế Mina dậy khi tiếng xe cấp cứu ngày một to hơn.
Mina...Mina unnie...nhất định không được bị làm sao.
Em còn rất nhiều điều muốn nói với chị.
YOU ARE READING
[MiTzu] Series Oneshot/Drabbles (2)
Fanfikcetiếp tục những gì mình còn dang dở với @MiTzu2414 cre pic: oncetwmn