4/1/2023 (3)

85 10 5
                                    

_"Thì là do...em nghĩ chị ấy trêu đùa với em, nên một mực bỏ đi du học."

Sana hơi nhíu mày nhìn Tzuyu.

_"Sao em lại nghĩ thế được? Chắc phải có cái gì tác động đúng không?"

_"Đúng rồi. Hôm đó, em thấy chị ấy ra sức vẽ tranh, chưa bao giờ lại tập trung đến vậy. Và em nghe thấy mọi người bàn tán rằng Mina vẽ tranh vì muốn tặng nó cho một bậc tiền bối trong trường."

_"Omo."

Sana bịt miệng. Câu chuyện cũng li kì quá thể. Nhưng bùn thường Chou Tzuyu kín miệng dữ lắm, thành ra Sana được cái danh thân thiết thôi chứ cũng không có biết gì nhiều về em.

_"Em đi tìm chị ấy thì thấy chị ấy đang ôm một người khác, thậm chí còn rất lâu. Sau đó..."

Tzuyu ngập ngừng.

_"Rồi em ghen? Rồi em đi du học luôn?"

Sana ngớ người ra.

_"Em định tỏ tình. Yêu được thì yêu, không yêu thì đi du học. Mà ai dè vì điều ấy nên thành ra đi luôn không lời từ biệt. Sau đó thì em mới biết đó là anh họ của Mina unnie."

Tzuyu thở dài thườn thượt khiến Sana cũng không biết khuyên em kiểu gì.

_"Quan trọng là em còn thích người ta không. Hiểu lầm thì mình giải thích, em cũng không làm gì quá đáng mà, phải không?"

_"Vâng. Em chỉ...ngó lơ tin nhắn và hàng chục cuộc gọi của chị ấy thôi."

Tzuyu ôm mặt. Sana cười một cách mếu máo. Đến nước này rồi thì cũng khó lòng mà làm lại. Sana an ủi Tzuyu vậy thôi, chứ cũng không thấy có chút tích cực nào trong chuyện này hết.

Cộc cộc

Có tiếng gõ nhỏ vào chòi, Tzuyu lập tức đứng dậy bước ra ngoài. Em có hơi chút sững người khi nhìn thấy cô gái ban nãy xuất hiện trong nhà bên cạnh Mina unnie.

_"Chào chị, có việc gì thế ạ?"

_"Ờm, tôi có chút đồ ăn để mọi người lấy lại sức. Không biết có phiền không."

Im Nayeon gãi nhẹ đầu.

Myoui Mina chết tiệt, sao lại bắt chị làm chuyện này cơ chứ. Ai nấu thì tự đi mà mang. Bày đặt ngại ngùng làm gì. Rồi còn cấm chị không được nói.

Đã thế, Nayeon nói hết ra cho xem! Myoui Mina đã ở nhờ rồi còn nhiễu sự! Thật đúng là! Nếu không phải Mina có quen biết với y tá Son thì Nayeon cũng chẳng chịu thua thế này đâu nhá!

_"Không phiền đâu ạ. Cảm ơn chị rất nhiều!"

Tzuyu nhận lấy một túi đồ nặng với rất nhiều phần cơm. Đột nhiên cảm thấy người trước mặt thật tốt bụng, dù cho em đã ghen lồng lộn khi nhìn thấy người ấy xuất hiện trong nhà kia.

_"Không có gì đâu. Cảm ơn cái đứa họa sĩ kia ý. Tôi về đây."

Nayeon lập tức xoay người, để lại Tzuyu đứng yên. Dường như em chưa load được.

Mãi sau, Tzuyu mới máy móc bước vào trong chòi, má đã phủ một tia hồng khiến Sana cười khúc khích.

_"Là Mina làm đấy?"

_"Sao chị biết?"

_"Đoán? Nhìn mặt em hiện đầy kia kìa? Còn không mau ăn cơm người ta nấu đi!"

_"Ầy, unnie gọi mấy chị cảnh sát kia vào ăn chung với đi. Nhiều lắm!"

Sana cười ngoác cả mồm. Chou Tzuyu sướng thật rồi, gọi unnie rồi, không cứng nhắc nữa rồi. Sana lập tức chạy đi.

________

_"Được rồi hả unnie?"

_"Ờ. Mệt bỏ bố. Vẽ tranh xong chưa vào ăn đi."

Nayeon ngồi phịch xuống ghế, sốt ruột nhìn Mina vẫn đang hì hục bên ngoài.

_"Em chưa ăn đâu, unnie cứ ăn trước đi."

_"Người ta chưa có người yêu đâu. Vẫn còn thích em đấy. Rồi có làm gì không?"

Nayeon vừa ăn cơm vừa nói vọng ra, rồi cười nhếch mép khi tay Myoui Mina chệch một khoảng dài trên giấy. Lại ngại nữa rồi.

_"Unnie nói linh tinh cái gì vậy trời?"

_"Nói thật chứ đùa gì. Unnie nghe lỏm người ta nói chuyện trong chòi mà."

Nayeon đắc chí. Điều ấy khiến Mina không kìm được mà nở một nụ cười.

_"Nhưng người ta bỏ em đi mà. Cứ phải cho thêm thời gian đi đã."

Mina bĩu môi, tay vẫn lướt trên giấy.

Rõ ràng là nói thế, nhưng Nayeon hiểu rõ Myoui Mina mà. Đang vẽ người ta đấy còn gì nữa. Thiếu điều vẽ xong đem đi tặng luôn ấy.

_"Nỡm ạ. Làm giá là giỏi."

_"Hì."

________________________

ai hong nhớ phần trước thì vào lại 02/01/2022 nhé, lâu quá rồi =))) vào lại thấy tròn 1 năm mình viết cái bản thảo (3) này luôn =)))

[MiTzu] Series Oneshot/Drabbles (2)Where stories live. Discover now