_"Aish, tại sao chỗ này trông không đẹp tí nào?"
Myoui Mina bực bội xé toạc bức tranh của mình xuống, vo tròn lại rồi ném thẳng vào thùng rác.
_"Ya!"
Tiếng hét thất thanh từ phía Im Nayeon làm Mina khẽ giật mình.
_"Mina! Màu vẽ bắn hết lên tóc unnie rồi!"
Nayeon gầm gừ, giận dữ đến tột độ nhìn mái tóc dính màu vẽ của mình. Chắc là do ban nãy bực quá, ném bức tranh và Mina lỡ tay vung cây cọ bắn màu vào tóc Nayeon rồi.
_"Omo, xin lỗi unnie! Unnie nên mau chóng đi gội đầu không là nó dính vào đó."
Mina cười xòa, đẩy Nayeon lên tầng trên. Sau đó vỗ tay bem bép đi xuống dưới. Thở dài nhìn bức tranh nhoe nhoét của mình.
_"Hôm nay không xong, không ngủ. Thề!"
Mina xắn tay áo lên, chăm chú vẽ tranh. Chẳng hiểu sao lại nhớ đến vài năm trước, có một cô nhóc khóa dưới tình nguyện ngồi làm mẫu cho cô hàng tiếng đồng hồ. Còn nói rằng em sẵn sàng hi sinh vì nghệ thuật.
Ngốc nghếch.
Myoui Mina vô thức mỉm cười.
Bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Mina bỏ ngoài tai. Nghiêm túc vẽ. Ai đến thăm giờ này chứ.
Tiếng chuông vẫn vang lên không có dấu hiệu ngừng, khiến Mina bật ra một tiếng chửi rủa.
_"Có chuyện quái gì--"
Là Tzuyu. Và một cô gái nào đó bên cạnh, rất xinh đẹp. Họ đứng sát sàn sạt nhau.
Cả người Mina tê rần rần, hai gò má đỏ ửng. Sau đó cô đóng sầm cửa lại.
_"Nè! Đừng nói với unnie là--"
Im Nayeon với chiếc khăn lau đầu phi đến, mấp máy môi.
Mina quơ tay qua lại trên bức tranh, vẻ mặt tối sầm xuống khiến Nayeon khẽ lùi lại. Chớp mắt liên hồi.
_"Không phải là cô bé em gửi bức tranh rồi nói là gửi nhầm đấy chứ? Liệu cô bé đó có phát hiện ra thông điệp của bức tranh đó là chị thích em không?"
Nayeon xoa xoa cằm, nghĩ lại nhiều năm về trước. Mina không đáp, vẫn vẽ tranh, không ngừng.
Vẽ rồi lại xé. Vẽ rồi lại xé. Khiến Nayeon ngẩn người. Thấy cứ sợ sợ.
_"Mi-Mina..em sao thế?"
_"Bỏ đi. Còn pizza không unnie?"
Mina thả cọ dưới đất, hậm hực đi vào bếp. Cứ nhìn thấy Tzuyu đứng cạnh cô gái kia hợp thành một cặp đôi, khiến Mina không thể nào tập trung nổi.
_"Chắc là đồng nghiệp thôi, em không thấy họ mặc đồ cảnh sát à? Chắc là tới hỏi thăm người dân. Khu của mình bị cách ly một tuần rồi đó thôi."
Nayeon nói, cốt để hạ hỏa Myoui đang bốc lửa hừng hực kia.
_"Mà, em cũng không có tư cách để ghen? Nhỉ?"
Mina nói nhỏ, cười trừ. Chưa bao giờ Im Nayeon thấy Myoui Mina cười buồn như vậy. Ánh mắt sâu thăm thẳm.
Èo. Sao tự dưng tâm trạng quá chứ.
•
_"Tzu..Tzuyu, đó không phải là?"
Sana lắp bắp không nói nên lời sau khi cánh cửa đóng lại. Chou Tzuyu đứng thêm một lúc, rồi kéo tay Sana về lại trại.
Chưa bao giờ Minatozaki Sana chứng kiến Chou Tzuyu với dáng vẻ đáng sợ đến thế.
_"Chắc không phải người yêu đâu. Nhỡ đâu là họ hàng sống với nhau."
Sana gật gù.
_"Mà em cũng việc gì phải tức? Nếu là người yêu thật thì bỏ quách cho rồi! Nhỉ? Người ta đâu có thích em? Người ta nói tình đầu chỉ nên để trong ký ức thôi."
_"Em mua màu vẽ bằng cả tháng lương để tặng vì chị ấy đã dùng hết tiền tiết kiệm của mình mua cho em cây đàn ghita. Em chấp nhận làm mẫu vẽ hàng tiếng đồng hồ và sau đó chị ấy đã đưa em đi chơi, tặng em bức tranh ấy. Em không nghĩ chị ấy gửi nhầm bức tranh khi nội dung của nó là 'chị thích em'. Có ai gửi nhầm lời tỏ tình không unnie?"
Sana đơ người. Lần đầu tiên Chou Tzuyu nói dài như vậy với chị. Quả nhiên...sức mạnh tình yêu.
_"Xì! Ai bảo em không nói."
_"Unnie, em có nên..quay lại để nói chuyện không?"
Tzuyu lấy tay ôm đầu, vẽ mặt rõ u sầu. Tâm trí em hiện tại rất rối bời.
_"Nhưng mà...sao hồi đó hai đứa lại không tỏ tình với nhau thẳng thắn? Sao lại xa cách?"
Sana thắc mắc. Tzuyu, chỉ thở dài.
_"Là do em...hiểu nhầm chị ấy."
_______._______________.
mình...
YOU ARE READING
[MiTzu] Series Oneshot/Drabbles (2)
Fanfictiontiếp tục những gì mình còn dang dở với @MiTzu2414 cre pic: oncetwmn