Ba

3.3K 280 64
                                    

Thoắt cái đã ba tháng kể từ ngày ấy, sau chuyện hôm bữa, Lệ Sa vẫn sang nhà Thái Anh cùng cha để cúng ruộng vườn, đất đai cho ông cả như thường. Cũng đâu đôi, ba tháng Lệ Sa sẽ lại sang làng bên, tỉnh nọ để cùng cha trục vong bắt hồn. Coi bộ chuyện này thú vị hơn nàng nghĩ.

Về phần Thái Anh, sau cái hôm gặp ma nàng đã dễ chịu hơn về các nghi lễ cúng kiếng, Thái Anh chẳng còn khó chịu nữa, chắc nàng đã tin vào cái gọi là thế giới tâm linh. Thi thoảng nàng còn giúp Lệ Sa dọn mâm lễ phụ gia nhân, cũng vậy mà họ trở nên thân thiết với nhau hơn. Mà thân thôi hay còn gì khác nữa hay không thì người ta không rõ nhưng nhìn mà ai cũng ngưỡng mộ…

Ba Lâm, bây qua nhà đón bác Lạp cho cha” Ông cả từ nhà sau đi lên, kêu cậu Lâm đang ngồi chăm mấy con gà trước sân, làm cậu giật mình.

Ba Lâm, nhớ đón Lệ Sa qua” Bà Hai từ sau cũng đi nhanh ra trước mà nhắc khéo cậu. Cậu Lâm nghe hiểu ý bà nên cười cười gật đầu rồi cho xe chạy ra khỏi sân.

Thấy bà Hai dạo này hay đốc thúc cậu Lâm lấy vợ làm bà Cả trong lòng không yên. Bà cũng nóng lòng ẩm cháu lắm vậy mà nói sao Thái Anh cũng chẳng chịu, làm bà buồn lòng vô cùng…Lỡ mà cái gia sản này thuộc về tay kẻ dưới hết thì chẳng phải là chấm hết rồi sao.

Thái Anh lúc này cũng vừa hay từ nhà sau bước ra, bà Cả thấy vậy liền kéo tay nàng giữ lại

Lấy chồng đi, cậu Đạt hay cậu Phúc ai cũng ưng con cả, con chỉ cần gật đầu một cái thôi là sung sướng vô vàng” Bà Cả vừa nhai trầu vừa nài nỉ Thái Anh lấy chồng, đã ở cái tuổi 20 rồi mà Thái Anh vẫn chưa ưng ai, làm bà rầu lo vô cùng

Ông cả cũng sốt ruột đâu có thua gì nhưng ông thương Thái Anh, không nỡ ép nên khi nào nàng muốn cưới thì ông cho, ai cũng được, miễn Thái Anh thương người ta mà người ta cũng thương Thái Anh là ông chịu.

“Mẹ chắc người ta thương con không mà sung sướng?”

“Mày thử sinh cho bên nhà người ta một thằng cu xem, người ta có cưng mày như bà tổng không?”

Lấy về là chỉ sinh con thôi đó hả?” Thái Anh khó chịu trả lời

Đàn bà con gái không sinh con thì làm gì?”

Khối công tử nhà giàu mà bà chỉ tên, Thái Anh chịu lấy chẳng khác nào về làm còn hầu, người ở cho nhà bên đó. Lấy chồng về mà khổ thì thôi nàng không lấy còn hơn.

Thái Anh thở dài rồi bỏ ra sân, mặc cho bà cả ngồi trên chiếc ly quăng nhà trước gọi tên nàng không thôi.

Thái Anh ra tới sân, xe cậu Lâm cũng về tới, Lệ Sa trong xe bước ra, ánh mắt nhìn thấy gương mặt khó chịu của Thái Anh liền nghĩ thầm trong bụng. Đoán chắc là ai đã làm gì nàng phật ý rồi hay sao mà coi bộ đang hậm hực lắm.

Lệ Sa bước về phía Thái Anh cười hỏi “Ai chọc gì cô hai hay sao mà mặt mày kì vậy?”

Thái Anh chỉ hừ lạnh một tiếng rồi hỏi “Bác Lạp đâu?”

“Cha tôi đi Bạc Liêu làm lễ chưa về kịp nên hôm nay có mình tôi thôi

Thái Anh gật đầu rồi tránh đường cho Lệ Sa vào làm lễ phía trong, vừa bước vào cửa lớn sắc mặt, dáng vẻ  của Lệ Sa liền thay đổi ngay.

Dù đã thân thiết nhưng Thái Anh mãi vẫn chưa hiểu làm sao Lệ Sa lúc bình thường nói chuyện với nàng nhìn khờ khờ vậy mà lúc nói chuyện với người lớn hay làm lễ đều thấy phong thái đỉnh đạc lắm. Thái Anh khó hiểu cũng có hỏi mấy lần mà Lệ Sa bảo không biết, tự nhiên nó như vậy.

Lệ Sa làm lễ trong nhà xong cũng mất một lúc khá lâu, nàng định đi ra ruộng cúng đất đai ngoài đấy luôn cho lẹ rồi về nhưng ông cả cản lại không cho

“Nắng lắm Lệ Sa, chừng chiều rồi con hẳn đi”

“Dạ chắc không sao đâu ông Cả, con cúng rồi còn về nhà, để  nhà lại không ai trông, cha mẹ rầy

Nói rồi Lệ Sa xoay người bước đi, mới bước ra tới sân đã nghe tiếng Thái Anh từ hiên nhà nói ra

Đợi mát rồi đi, tôi cũng muốn đi nữa”

“Cô hai đi mần chi?”

“Rồi mấy người có đợi mát rồi mới ra ruộng không?!” Thái Anh gằn giọng hỏi ngược

Nghe vậy Lệ Sa không làm gì khác được, đành xin phép ông cả cho ở lại nhà một chút, đợi trời chiều mát nàng sẽ đi ra ruộng cúng ngay.

Thấy Lệ Sa không đi nữa Thái Anh mới yên lòng mà đi ngược vào trong phòng, không biết sao nhưng tự nhiên lúc nãy nghe chị Lý nói Lệ Sa định đi ruộng trưa nắng làm lòng nàng lo lo không nỡ.

------------

Thái Anh sau khi nghỉ trưa trong phòng trở ra không thấy Lệ Sa đâu nên quay người đi ra trước vừa bước ra sân Thái Anh liền thấy Lệ Sa đang ngồi coi mấy con cá trong hồ, nàng bước tới đánh nhẹ lên vai Lệ Sa hỏi

Sao không vào trong nhà?”

Lệ Sa quay lại thấy là Thái Anh thì lắc đầu cười trả lời “Cha dặn nay nên ít nói chuyện với mọi người”

Thấy cái người gì mà như con nít làm Thái Anh bật cười “Không biết mấy người bắt ma thì ma nào sợ”

Nghe cô hai Thái Anh nói vậy, Lệ Sa chỉ gãi đầu rồi cười cho qua. Lúc này cậu ba Lâm trong nhà cũng bước về phía của cả hai.

Lệ Sa, nay cậu mợ tư về, cha nói anh ra mời Lệ Sa ở lại một đêm”

Lệ Sa cười rồi từ tốn trả lời “Cậu ba Lâm nói với ông cả tôi hẹn dịp khác, lần này tôi không tiện”

Thái Anh thấy Lệ Sa từ chối thì hỏi “Sao vậy?”

“Nay tôi phải trông nhà, với lời cha tôi dặn đó, cô hai có nhớ không?” Lệ Sa đưa mắt hiền hiền nhìn Thái Anh nhắc.

Nhớ ra rồi thì Thái Anh gật đầu không hỏi nữa, cậu ba Lâm thấy Lệ Sa từ chối thì buồn hiu quay vào trong nhà báo lại với ông Cả.

Cô hai ở nhà đi, tôi ra ruộng cúng cho xong rồi về”

“Giờ còn nắng lắm mà..”

“Tôi cúng xong rồi về nhà sớm, ngủ cho hết ngày, cha nói qua hết hôm nay là ổn rồi”

Lệ Sa dứt lời liền cùng vài người gia nhân trong nhà đi ra ruộng làm lễ.

Ông Lạp dưới Bạc Liêu bấm tay, miệng ông lại lẩm nhẩm nhưng rồi ông chỉ khẽ thở dài, bà Lạp bên cạnh cũng lo lắng không yên chờ đợi câu nói của ông. Ông nhìn vầng mây đen đang trôi trên trời khẽ nói
Lệ Sa khó tránh rồi…”

___________
Highli19🎐

[Hoàn][Chaelisa] Nặng Nghĩa Phu Thê...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ