Lệ Sa đang ở ruộng cúng gần xong thì trên bầu trời, gió giông cứ thi nhau kéo đến, thấy có gì đó lạ lạ nàng đưa tay bấm thử xem có chuyện gì nhưng tính cỡ nào cũng không tính được đang có chuyện gì không ổn xảy ra. Đang khó chịu thì Thái Anh đã đi ra tới ruộng gọi nàng
“Lệ Sa, vào nhà đi, cha nói sắp mưa rồi”
Lệ Sa gật đầu, định dọn mâm lễ rồi vào nhà liền vậy mà chưa kịp dọn, mưa đã không ngừng trút xuống, làm ai cũng chạy xất bất xang bang, Lệ Sa nhìn sang Thái Anh thấy cô hai cũng sắp bị ướt hết rồi liền không nghĩ nhiều, đưa tay bứt mạnh tàu lá chuối non bên cạnh rồi kéo cô hai vào lòng mà che chắn.
Lệ Sa ôm Thái Anh chạy một mạch vào nhà, đến nơi người của nàng cũng ướt đẫm, quay sang nhìn Thái Anh không bị ướt mấy liền tự hào mà gật đầu cười
“Cô hai vào trong thay đồ lẹ đi, để bệnh”
Thái Anh nghe Lệ Sa nói mới giật mình mà định thần lại “Còn mấy người?”
“Xíu tôi về nhà”
“Lệ Sa, con vào trong thay quần áo đi, ta cho người sang trông nhà hộ rồi. Nay vợ chồng tư Lễ về, con ở lại chơi”
“Dạ không được, cha con rầy con đó ông Cả ơi”
Bà Hai bên cạnh cười lớn nói “Không sao hết, để ta gánh thay con, mau, vào trong thay quần áo”
“Nhưng mà…”
“Ta nhờ thằng Tí mua quần áo giống y như con đang mặc rồi, mau thay đi con”
Thái Anh thấy Lệ Sa khó xử liền đưa tay nắm lấy Lệ Sa rồi kéo đi “Đi thôi, không cãi được đâu”
Một lúc sau Lệ Sa cũng thay xong bộ đồ, bên ngoài trời mưa không ngớt, mấy tiếng sấm cứ thay nhau vang lên, thi thoảng còn có tiếng sấm lớn làm cả cái nhà rung rung lên nữa.
Lệ Sa bước ra nhà sau theo sự dẫn đường của chị Lý
“Cô Lệ Sa đêm nay ở đây nghen, cô ở đây nghỉ ngơi khi nào dọn mâm xong con kêu cô”
Nghe chị Lý xưng con làm Lệ Sa sợ mà vội nói “Em là con tá điền chứ có phải con quan tổng gì mà chị xưng con, tội em”
Chị Lý cười rồi nói “Cô Lệ Sa với cô hai giống nhau ghê, toàn kêu tôi bằng chị, làm tôi vui lung lắm”
Lệ Sa nghe vậy liền cười rồi để chị Lý rời đi, Lệ Sa đến giờ vẫn còn khó chịu vì tính mãi vẫn không tính ra được có chuyện gì, rõ ràng nàng bấm tay không sai vậy vì cớ sao lại mãi không ra.
Chị Lý sau khi rời khỏi phòng liền bước vội lên nhà trước để chuẩn bị dọn cơm, lúc đi ngang nhà bếp chị bắt gặp hình ảnh con Lài đang làm cái gì đó lén lút. Lén nhìn nó một lúc chị liền hốt hoảng mà tức tốc chạy đi kiếm Thái Anh
“Cô Hai, cô Hai ơi…” Chị Lý gọi Thái Anh liên tục
“Sao vậy chị Lý..?
“……” Chị Lý ghé sát tai Thái Anh thì thầm, sắc mắt Thái Anh thay đổi càng lúc càng khó coi
Sau khi nói xong chị nhìn Thái Anh lo lắng rồi hỏi “Làm sao giờ cô hai?”
Thái Anh nghiền ngẫm một lúc rồi nói “Chị đừng để con Lài biết, em có cách rồi nhưng để em tính kỹ lại rồi nói với chị”
Chị Lý gật đầu rồi rời đi, Thái Anh lúc này cũng đi xuống nhà dưới mà tìm Lệ Sa.
Thái Anh đi ngang nhà bếp chợt nhớ lại lời chị Lý lúc nãy, nàng khẽ cười rồi đi đến cạnh bà Năm thì thầm gì đó. Bà Năm gật gù như đã hiểu rồi còn cười cười nữa. Làm Thái Anh càng yên tâm với lời mình căn dặn mà rời đi.
Bước xuống gian nhà sau, thấy Lệ Sa đang ngồi nhìn cây đèn dầu, chân mày đâu lại khó coi, nàng đến kéo ghế ngồi trước mặt Lệ Sa hỏi
“Có chuyện gì sao?”
“Không hẳn…” Lệ Sa trả lời ngắn ngủn, hình như việc tính không ra cơ sự khiến nàng bức bối lắm
Nghe Lệ Sa trả lời ngắn ngủn làm Thái Anh không vui, gì chứ người ta cũng là cô hai nhà họ Phác, tự nhiên xuống hỏi thăm mà bị trả lời ngắn ngủn vậy ai chịu cho được
“Nè, bộ tôi bắt mấy người ở lại hay sao mà mấy người khó chịu với tôi? Tự nhiên người ta xuống hỏi thăm cho mà còn thái độ hả, ghét thiệt sự”
Rồi, nghe là biết ai đó giận lẫy người ta rồi.
Lệ Sa nghe giọng Thái Anh thì liền hiểu ra, giật mình vì nhận ra mình lỡ lời rồi, vội nói mấy câu dỗ cô hai, không thì có khi không còn mạng mà làm tá điền hay thầy Pháp luôn đó đa.
“Hả, tôi không biết cô hai xuống, tại đang bận nghĩ, tôi bậy quá, cô Hai đừng có giận tôi”
“Người sờ sờ đây mà không biết hay mấy người tưởng là ba Lâm”
Nghe Thái Anh nhắc đến cậu ba làm Lệ Sa hơi khựng lại, đôi mắt Lệ Sa đâu lại hỏi “Cô Hai nói cái chi?”
Biết mình đã quá lỡ lời nên Thái Anh khẽ lãng ánh mắt tránh đi, Lệ Sa lúc này quả thật làm nàng có chút sợ.
Thấy Thái Anh không nói gì, Lệ Sa cũng không trách chỉ nhè nhẹ mà nói cho Thái Anh nghe “Tôi không thích ba Lâm, tôi cũng chắc chắn không lấy cậu ba…tôi sợ mang cái danh ham giàu hám của lắm”
Đương nói chuyện thì chị Lý chạy xuống gọi Lệ Sa “Cô Lệ Sa ơi, ông Cả nói cô lên uống với ông mấy ly, ông có mang rượu Tây ra cho cô, nên ông nói cô đừng từ chối”
Lệ Sa nghe một loạt từ chị Lý mà như không tin vào tai mình, Lệ Sa quay sang nhìn Thái Anh như cầu cứu nhưng chỉ thấy nàng nhúng vai đứng dậy
“Rượu bên Tây đó, uống vài Ly rồi có mà bò về”
“Giờ sao, Lệ Sa tôi đâu có biết uống?!” Lệ Sa đau khổ nói
“Uống đi, tôi tiếp cho” Thái Anh nắm lấy tay Lệ Sa bước đi
Chị Lý thấy vậy, vội đi trước dẫn đường.
Lệ Sa khóc không ra nước mắt, lê mấy bước chân nặng nề theo chị Lý lên nhà trên. Thái Anh bên cạnh chỉ biết nhịn cười, người gì mà ngơ hết sức
Trời ơi, sao Lệ Sa tôi khổ vậy nè….
______________
🎐!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Chaelisa] Nặng Nghĩa Phu Thê...
FanficCó lẽ kiếp trước người ta đã nợ em một chữ tình.. nên kiếp này buộc trả trọn cho em mặc lòng tan nát mặc đời oán than! ___________ Lấy Bối Cảnh Việt Nam thời xưa Tư tưởng hiện đại× cổ hủ Tham lam và tình cảm Mù quáng và cảm thông Lỗi lầm và sự tha t...