Ông cả tức giận bỏ lên nhà trên, anh Tí theo lệnh mà dìu Lệ Sa vào nhà củi phía sau, mấy vết thương làm Lệ Sa thở muốn không ra hơi.
Anh Tí cẩn thận dìu Lệ Sa ngồi trên chiếc chõng tre mục nát, vài vệt máu của Lệ Sa hiện rõ ra áo dưới ánh đèn dầu làm anh lo lắng hỏi “Lệ Sa ổn không?”
Lệ Sa vỗ vai anh rồi cười “Bộ má dưới quê khỏi bệnh rồi hả?”
Câu hỏi của Lệ Sa làm anh ậm ừ không thể trả lời được, anh cúi rạp người dưới chân Lệ Sa mà khóc nức nở…Lệ Sa thấy anh như vậy thì khó khăn nói
“Má khỏe là tốt rồi, tại em không có tiền giúp anh nên người ta giúp anh rồi thì anh thọ ơn người ta mà làm, em không có trách anh”
Nghe Lệ Sa nói, anh lại càng khóc lớn hơn, anh cứ dập đầu lia lịa dưới đất mà tạ lỗi với Lệ Sa, đáp lại anh chỉ là nụ cười hiền cùng vài cái vỗ vai trấn an của Lệ Sa. Đợi anh bình tâm lại thì Lệ Sa mới nói tiếp
“Anh lên kêu cậu Tân cho em đi anh, em chỉ phiền cậu chút thôi, anh ráng giúp em lần cuối này”
Anh Tí siết tay Lệ Sa rồi chạy một mạch lên nhà trên. Hôm nay sao lại lạnh quá…không biết do cơn mưa đang tí tách trên mái lá hay do người ta đang nhớ thương em…
Lệ Sa cúi đầu, đưa mắt nhìn ánh đèn dầu đang được đặt trên bàn mà thầm nghĩ…
Lúc ấy em cũng như ánh đèn dầu này, cả căn nhà lạnh lẽo có mỗi em là hơi ấm mà thôi..Đương nghĩ thì Lệ Sa tiến tới vặn ánh đèn tắt lịm đi, khi không gian tối tăm bao trùm xung quanh lại thì Lệ Sa mới nói tiếp
“Và rồi thì nó cũng mất”
Cái không gian tối đen đó chỉ biến mất đi khi cậu Tân bước vào, cậu vào rồi thì liền ngồi kế bên Lệ Sa mà hỏi han, cậu mới đi chơi về đã nghe tin dữ, cậu lo cho Lệ Sa lắm…
Lệ Sa nhìn cậu rồi cười nói “Tôi có hai chuyện muốn nói với cậu, một là tôi nhờ cậu, một là sự thật”
Năm Tân nhìn Lệ Sa rồi gật đầu mà chờ đợi, Lệ Sa hít một hơi thật sâu rồi nói “Cậu Tân không phải con của bà ba mà là của má hai.
Nếu cậu không tin có thể hỏi ông cả cùng bà hai về chuyện hai bà ấy mang thai cùng lúc, sau đó thì cho họ xem vết bớt ở vai cậu”
Cậu năm Tân nghe mấy lời này liền đứng không vững mà bần thần đáp“Lệ Sa nói em nghe đi, em chỉ cần Lệ Sa nói cho em nghe mà thôi”
Lệ Sa cười rồi nói với cậu “Ngày hai bà ấy mang thai cùng lúc, đứa con của bà ba vắng số nên bà không cam tâm mà đã tráo đổi, do lúc ấy hai bà đỡ đã bị mua chuộc nên chuyện này đến nay trong nhà hội đồng vẫn không ai biết”
“Làm sao Lệ Sa biết?” Cậu quỳ dưới chân Lệ Sa mà tức tưởi. Cậu nén lại mấy giọt nước mắt trong lòng mình mà cố gắng hỏi cho rõ truyện.
“Đây vừa là thiên cơ vừa là trùng hợp, vết bớt của cậu y đúc với của bà hai cho nên cậu cứ yên tâm mà đính chính lại danh phận, tôi e là số tôi nói không trọn để nói hết”
Nghe đến đây, năm Tân không kiềm được mà ôm lấy chân Lệ Sa mà khóc. Cậu thương Lệ Sa lắm…
“Năm Tân nè, nín đi, cậu còn giúp tôi một chuyện nữa mà”
Cậu năm Tân gật đầu rồi chùi vội nước mắt mà nhìn Lệ Sa, nhìn cậu thấy thương quá nên Lệ Sa cười rồi xoa đầu cậu “Cậu năm Tân cho tiền anh Tí về quê nha, để ảnh về dưới làm ăn rồi lo cho cha mẹ. Cậu giúp được tôi không?”
Lệ Sa dứt lời, cậu năm Tân liền gật đầu rồi cậu móc ra hết số tiền vừa ăn đá gà của mấy cậu làng bên mà dúi hết vào tay của anh Tí xong xuôi cậu quay lại mà nhìn Lệ Sa.
Lệ Sa giờ đây sắc mặt đã xanh xao lắm rồi, mồ hôi cũng ướt đẫm trên trán, Lệ Sa cắn chặt môi mình rồi gật đầu cảm ơn cậu Tân.
Khoảng lặng xung quanh bất chợt im lặng, mọi người đều như lặng thinh để nghe từng nhịp thở khó khăn từ Lệ Sa, những tia sống yếu ớt đang cố gắng chen lấn mà giữ lại sinh mạng của một con người hiền lành, nhã nhặn.
Lệ Sa cố gắng giữ hơi thở ổn định rồi nói tiếp “anh Tí đi khỏi đây trong đêm nay lẹ lên, trước khi bà ba lại hại chết anh như mấy người cắp lúa mấy hôm trước…”
Lệ Sa nói mới nhớ, hôm bữa mấy người ăn cắp lúa của ông cả chẳng biết nguyên cớ vì sao mà đều chết bất đắt kì tử.
Anh Tí ngập ngừng nhưng Lệ Sa đã nhắc anh rằng má dưới nhà còn cần anh, làm anh quay lưng bỏ chạy một mạch, nước mắt anh từ nãy đến giờ cũng chẳng dám ngưng, chắc đời này anh nợ Lệ Sa nhiều lắm.
Đợi anh Tí khuất rồi Lệ Sa mới bảo năm Tân về lại nhà trên để tránh có người nói không hay về cậu cho ông cả nghe thì lại khổ…
Trước khi năm Tân rời đi, Lệ Sa đã cố gắng mà hỏi về Thái Anh, hỏi vậy thôi chứ người ta biết giờ đây chắc em hận người ta lắm…
“Thái Anh…Cô hai đó, cô có ổn không cậu?”
“Chị ổn lắm Lệ Sa, mai này em không để cha làm gì Lệ Sa đâu”
Nói rồi cậu cũng chạy thẳng một mạch lên nhà lớn mà tìm ông cả, Lệ Sa thấy dáng vẻ của cậu liền không thể nhịn được mà bật cười…cậu như đứa em trai nhỏ của Lệ Sa vậy.
Ngoài gian nhà, tiếng chim heo cứ kêu văng vẳng, Lệ Sa đưa tay bấm mấy đường thì không ra được chuyện gì, Lệ Sa lắc đầu rồi cười “Số đã định rồi à…”
Lệ Sa nằm yên trên giường, khó khăn nhắm mắt nghỉ ngơi, vách nhà đã khóa, mưa trên trời lại đổ như trút, đầu năm đã mưa…Hay là trời cũng đang xót thương cho số kiếp của Lệ Sa.
Này cao xanh, ông cũng biết trêu đùa người ta quá nhỉ?
Vừa lặp số kiếp tàn ác vừa khóc thương cho người ta, ông đang giả nhân giả nghĩa đó hả!
Lệ Sa tôi chính là khinh ông…!
_________
🎐
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Chaelisa] Nặng Nghĩa Phu Thê...
Fiksi PenggemarCó lẽ kiếp trước người ta đã nợ em một chữ tình.. nên kiếp này buộc trả trọn cho em mặc lòng tan nát mặc đời oán than! ___________ Lấy Bối Cảnh Việt Nam thời xưa Tư tưởng hiện đại× cổ hủ Tham lam và tình cảm Mù quáng và cảm thông Lỗi lầm và sự tha t...