Đêm xuống, căn nhà sau léo lắt ánh đèn dầu, Thái Anh ngồi đợi mãi vẫn chưa thấy Lệ Sa bỗng cái dáng Lệ Sa lững thững đứng trước cửa mà vẫy tay gọi nàng, Thái Anh khó hiểu nên bước vội theo…
Ma che mắt dẫn em đi
Trong mắt là chồng chẳng hoài nghi..
Thầm trách người đời sao tàn ác
Đành tâm chia cắt nghĩa phu thê....Lệ Sa bị ông cả ép ra ngoài ruộng không cho về đêm nay nhưng nàng thấy có chuyện không ổn nên cố gắng ôm mấy vết thương còn chưa lành hẳn mà chạy vội về.
“Thái Anh, em mà có chuyện gì thì tôi chết mất”
Lệ Sa khó khăn lắm mới về tới nhà, thấy đã giữa đêm mà gian nhà sau vẫn không thấy em đâu. Lệ Sa liền hóa như kẻ điên mà chạy thẳng vào phòng chị Lý đập cửa “Chị Lý, má năm, chị Lý…”
Chị Lý nghe tiếng gọi liền vội mở cửa, gương mặt chị lo lắng hỏi “Chuyện gì vậy Lệ Sa”
“Thái Anh đâu rồi chị Lý”
“Cô hai nói ở trong phòng đợi Lệ Sa về mà”
“Không có, vợ em không có trong phòng” Lệ Sa lo lắng lời nói cũng loạn cả lên
Lúc này con Lài từ phía gian phòng trên nhà trên mà la lớn “TRỜI ƠI TÍ, MÀY DÁM GAN ĐỘNG ĐẾN CÔ THÁI ANH HẢ TÍ”
Vừa nghe con Lài nhắc đến Thái Anh, Lệ Sa không nói hai lời, nàng mặc mấy vết thương trên người mà chạy thẳng về hướng có tiếng nói, vì Lệ Sa biết người nàng thương đang ở đó.
Ông cả cùng mấy bà hội đồng cũng vội chạy theo xuống, đập vào mắt của mọi người là hình ảnh anh Tí cùng Thái Anh đang đứng bần thần trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người. Xiêm y của họ vẫn còn nguyên vẹn nhưng nam nữ chung phòng chính là không đặng.
“TÍIIIIIIIIIII, MÀY LÀM CÁI CHUYỆN TÀI TRỜI GÌ VẬY" Ông cả giơ gậy đánh mạnh vào lưng anh, anh Tí đau đớn mà ngã ra đất, ôm lấy thân mình mà chịu trận.
Thái Anh thấy vậy liền ôm lại gậy của cha mình mà ngăn lại, không cản thì có khi ông đánh chết anh Tí mất. Lệ Sa đưa mắt nhìn Thái Anh, nụ cười vô hồn mà nhìn em từ nãy đến giờ…
Đến khi thân em vì anh Tí mà che lại người ta mới nhẹ giọng thật khẽ mà tự vấn thân mình...
Em bênh người ta hả?
“Trời ơi, cô hai Thái Anh mà ăn ở với người làm mất mặt quá đó đa” bà ba chanh chua cất tiếng
Ông cả phía bên này giận đỏ mặt hỏi con Lài “Lài, theo gia quy thì người trong nhà này mà lăng loàng thì xử sao?! Hả?!”
“Dạ…giết” Con Lài đáp
Bà ba nhìn Lệ Sa mà lòng mừng rơn.
Bà biết Lệ Sa sẽ không để Thái Anh phải chịu khổ huống hồ gì lần này là cái chết thế nào Lệ Sa cũng sẽ nhận tội mà thôi.
Coi bộ thù bà sắp báo xong rồi..
Bà tiến đến cạnh ông mà nói vào tai ông “Giết, giết đi, giết nó”
Ông cả dọng mạnh cây gậy xuống nền nhà mà nói “VẬY THÌ GIẾT”
“ÔNG CẢ” Lệ Sa không nói gì chỉ quỳ thẳng xuống chân ông cả mà đưa mắt nhìn ông Phác.
Thái Anh phía bên này cũng ngạc nhiên vì hành động của Lệ Sa, nàng cũng chẳng biết vì sao bây giờ Lệ Sa lại ở đây trong khi lúc nãy rõ ràng Lệ Sa đã cùng nàng bước vào căn phòng này kia mà.
Lệ Sa nuốt những giọt nước mắt vào sâu lòng mình rồi cắn chặt răng mà nói, nói ra những lời dối trá mang đầy tội lỗi với em “Chuyện này là do con làm”
Bà ba phía bên này lại càng vui mừng hơn, bà tiến ra phía trước mà hỏi Lệ Sa “Nè, con đừng có muốn gánh tội cho vợ con mà ăn nói xằn bậy nha”
Lệ Sa hiểu rồi, bà ba chính là muốn đòi lại mạng của cậu mợ tư đây mà, Lệ Sa cười nhạt rồi đấm thẳng tay mình xuống nền nhà, chua chát, nực cười…Giá mà bà cứ tàn ác giết chết nàng thì có khi lại tốt nhưng không, bà ác hơn Lệ Sa nghĩ, bà muốn Lệ Sa đau đớn nhìn người mình yêu chịu khổ…Cái nỗi đau này mới cùng cực, mới tan thương...
Người ta chỉ muốn bình yên thương em thôi mà sao nó khó khăn quá, sao người đời lại cứ muốn chia cắt cái lương duyên quý báu mà người ta cố gắng gìn giữ chứ..
Lệ Sa cười nhạt đưa đôi mắt đầy đau đớn nhìn bà, ánh mắt như van xin rằng làm ơn hãy để Thái Anh được yên “Tại vì…
.
.
.Tại vì con không thể có con với Thái Anh cho nên con muốn…”
“KHỐN NẠN!” Câu nói chưa dứt thì Thái Anh đã tát thẳng vào mặt Lệ Sa mà mắng chửi
Phải rồi em, em cứ mắng chửi đi nếu lòng em cảm thấy nhẹ nhõm, em mắng chửi đi nếu mà lòng em bớt đau khi tôi có hoá thành sương khói, bụi mờ...
Hỡi em, em cứ làm gì cũng được, miễn em muốn và điều đó làm em thoải mái…vì thân xác tôi từ lâu đã trao em, linh hồn, trái tim, thể xác này đều đã quỳ rạp dưới chân em mà thương mến…Đóa hoa hồng hoang dại của lòng tôi.
Bà ba lúc này liền nhắc khéo Thái Anh “Hèn chi hồi sáng nó kêu má đưa cho con lá bùa, thì ra là để làm trò ác nhơn này”
Nghe lời bà ba nói, Thái Anh sực nhớ lại rồi lấy trong túi cái mãnh lá bùa màu vàng ném thẳng vào mặt Lệ Sa, nữa lời cũng chẳng muốn nói.
Lệ Sa ngước mắt nhìn em, vết máu trên miệng lại chảy ra, cái tát này đau gấp ngàn lần trận đánh hôm bữa của ông cả…Đau vì thể xác thì ít nhưng đau lòng vì em thì nó nhiều, nó vô vàng không kể xiết.
Lệ Sa nhìn thấy Thái Anh đã tin lời mình rồi thì mới cười yên lòng…
Khi Lệ Sa tôi rời khỏi thế gian này rồi thì xin em hãy quên đi đoạn tình cảm của một năm qua em nhé…Vì chính tôi đã hại em, hại lòng em tan nát.
Ông cả giơ chân đạp thẳng vào người Lệ Sa rồi quát lớn “THẰNG TÍ, NÓ HẠI MÀY VỚI THÁI ANH ĐÓ, MÀY NHỐT NÓ LẠI CHO TAO, MAI TAO ĐÍCH THÂN BẮN CHẾT NÓ. ĐỒ KHỐN NẠN”
______
Nghỉ tết thôi~~~
Luv u🎐!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Chaelisa] Nặng Nghĩa Phu Thê...
FanficCó lẽ kiếp trước người ta đã nợ em một chữ tình.. nên kiếp này buộc trả trọn cho em mặc lòng tan nát mặc đời oán than! ___________ Lấy Bối Cảnh Việt Nam thời xưa Tư tưởng hiện đại× cổ hủ Tham lam và tình cảm Mù quáng và cảm thông Lỗi lầm và sự tha t...