“Duyên số nó vẫn diễn ra như một kẻ trộm, người ta biết nó tồn tại, biết nó hiện hữu rình mò nhưng người ta lại không tin nó sẽ xảy ra với mình…để rồi đau thương có, mật ngọt cũng có, kiểu vậy…”
---------
Trời vừa hửng sáng, nhà hội đồng Phác đã tất bật rộn ràng, gia nhân trong nhà ra vào không ngớt. Chuyện là mùa này nghe đâu nhà ông hội đồng trúng lúa lớn nên ông làm lễ cúng ruộng, thêm nữa là cô hai Thái Anh mới đi du học bên Tây về nên lần này ông cả làm lớn lắm.
Độ đến gần trưa thì phía xa ngoài cổng có hai dáng người bước vào, hình như là tá điền Lạp và con gái của ông-Lạp Lệ Sa. Ông cả trong nhà vừa nhìn thấy đã mừng rơn mà ra tiếp đón, nói là tá điền nhưng thật ra ông cả cũng phải kính trọng ông Lạp đôi phần.
Ông Lạp từ nơi xa đến đây làm ăn, sống không phật ý ai bao giờ đã vậy ông còn nổi danh về việc cúng kiến, làm phép nên ai ai cũng biết danh ông mà nể trọng.
“Ông Lạp đến sớm vậy, tôi mới định cho người qua đón ông”
Ông Lạp cúi đầu chào rồi cười cười nói “Lệ Sa mới về nên nó muốn tôi đi bộ chung đó mà, mấy năm bên Tây chắc nó cũng giống cô hai, nhớ ruộng lúa, nhớ quê lắm.”
“Chà, Lệ Sa về rồi, lớn quá đa” Bà hai đi ra, tươi cười nắm lấy tay Lệ Sa niềm nở.
Lệ Sa tuy là con tá điền nhưng nàng được cha thương, cho ăn học tận bên Tây, hình như cũng về được gần cả hai ba ngày nay rồi.
Lệ Sa cười đáp lễ trước sự nhiệt tình của bà hai rồi xin phép người lớn cho ra ruộng phụ mấy anh bài mâm lễ. Đợi ông cả cùng cha gật đầu nàng mới dám rời đi.
Bà hai có chút luyến tiếc nên giữ lại nói “Con đợi cậu ba Lâm ra cùng đi, đâu chừng nó trông con dữ lắm đó đa”
Lệ Sa e ngại cúi đầu rồi nói “Dạ, nhưng mà để con ra phụ mấy anh liền, không lại trễ giờ cúng”
Nói rồi nàng nhanh chóng rời đi, kẻo lại khó xử.
Nếu nói Thái Anh con ông hội đồng tỉnh lớn nổi danh xinh đẹp, mặn mà, nức tiếng gần xa. Cái dáng vẻ mà làm cho ông này cậu nọ khắp trần muốn cưới về làm vợ thì Lệ Sa, tuy nhà nghèo, con tá điền nhưng danh tiếng cũng chẳng mấy kém cạnh cô hai. Lệ Sa học rộng hiểu nhiều, lại giỏi giang xinh đẹp há chẳng phải ước mơ của lớp trai làng hay sao. Câu ba Lâm nhà họ Phác cũng không ngoại lệ.
Cậu ba Lâm thương Lệ Sa lắm nhưng không dám nói, bà hai là mẹ cậu cũng ưng Lệ Sa lung lắm nên hay ngỏ ý nói khéo cho nàng biết nhưng Lệ Sa khôn khéo tránh hay lắm.
Chắc tại nhà nghèo nên Lệ Sa biết thân biết phận mà tránh mà an…
--------------------
Sau khi ra ruộng cúng đất đai, ông Lạp cùng ông cả Phác nhanh tiến vào trong nhà cúng gia tiên, Lệ Sa không bước vào chỉ đứng ngoài sân ngắm mấy cây kiểng nhỏ nhỏ đẹp đẹp được ông cả để trong chậu mà mê mẩn. Thái Anh lúc này vừa đi chợ về, thấy Lệ Sa đứng trong sân liền quay sang hỏi chị Lý
“Ai đó chị Lý? Lại sang dạm hỏi à”
Chị Lý đưa mắt nhìn theo hướng hất cầm của cô hai Thái Anh, đập vào mắt chị là dáng dấp cao gầy, da trắng, dáng đứng coi bộ đầu cũng này nọ lắm, người ngoài nhìn vào không biết chắc chắn sẽ nhầm là con của ông này bà nọ ngay.
“Cô hai yên tâm, không phải đâu, đó là Lệ Sa thì phải, con tá điền Lạp đó. Hình như hôm nay sang cúng lễ”
Thái Anh gật đầu rồi bước vào nhà lớn. Thấy cha nàng đang dâng hương tự nhiên trong lòng khó chịu mà khẽ lên tiếng“Thần thánh quỷ ma gì, toàn là mê tín”
Câu nói của Thái Anh nhỏ thôi nhưng lại vừa hay lúc Lệ Sa bước vào nên nó lọt hết vào tai ai kia. Nghe được vậy, Lệ Sa quay sang nhìn Thái Anh rồi nghiêng đầu cười hiền hỏi
“Cô hai Thái Anh học bên Tây về đó hả?”
Thái Anh nhìn Lệ Sa rồi khẽ gật đầu xác nhận. Lệ Sa thấy vậy nói tiếp
“Vậy cô hai không tin là đúng rồi, vì bên Tây họ dạy thế mà”Thái Anh hơi giật mình vì sự hiểu biết của người đối diện, sao Lệ Sa biết Thái Anh ở bên Tây được họ dạy như thế.
“Lệ Sa, bưng mâm lễ vào cho cha”Nghe tiếng ông, Lệ Sa vội vàng cúi đầu chào Thái Anh rồi bưng mâm lễ ở sân vào lại trong nhà như lời ông biểu.
Thấy Lệ Sa đã đi mà Thái Anh vẫn còn nhíu mày khó hiểu, chị Lý bên cạnh mới nhẹ nói khẽ vào tai nàng “Lệ Sa nghe đâu cũng học bên Tây đó cô hai”
Thái Anh khẽ gật đầu rồi cho chị Lý cầm đồ vào trong, trong lòng cũng không thôi khó hiểu. Lúc này Lệ Sa lại bước ra, vẫn nụ cười hiền đó mà nhìn Thái Anh thay cho lời chào.
“Nè…” Thái Anh gọi làm Lệ Sa đang định đi lại coi mấy con cá trong hồ cũng phải dừng chân mà xoay người lại hỏi cô có chuyện gì, cô hai con hội đồng gọi mà ai dám làm lơ
“Sao vậy cô hai?”
“Học bên Tây, mà mấy người cũng tin ma cỏ quỷ thần hả?”
Nghe Thái Anh hỏi, Lệ Sa hơi đơ người rồi không nhịn được mà cười, bước đến bên cạnh Thái Anh hỏi “Cô hai thiệt là không tin một chút gì luôn đó hả?”
Thái Anh lắc đầu chắc chắn, trên đời này làm gì có ma cỏ, người chết chính là đã hết không có bất cứ thế giới tâm linh nào như vậy cả. Thái Anh nhớ mình đã đọc rất rõ như vậy.
Đang suy nghĩ thì Lệ Sa đưa tay nắm lấy tay nàng mà kéo đi, làm Thái Anh có chút giật mình.
Lệ Sa kéo Thái Anh đi đến chậu cây bưởi kiểng của ông cả, nàng nghiêng đầu xoa cầm rồi ngẫm nghĩ.
Thái Anh nhìn bộ dạng Lệ Sa mà nghi hoặc, con của tá điền học bên Tây, con của thầy Pháp nổi danh trong vùng gì mà nhìn khờ, nhìn ngáo hết sức.
Độ một lúc thì Lệ Sa cũng gượng ép gật đầu tự nói với mình “Chắc được mà”
Rồi nàng lại xoay sang mà hỏi Thái Anh “Để tôi cho cô hai thấy ma, cô hai dám không?”
Thái Anh có chút giật mình nhưng không hề từ chối, dù sao trên đời này làm gì có ma thì tại sao nàng phải sợ chứ.
Thấy Thái Anh gật đầu, Lệ Sa yên tâm, nàng đưa tay hái mấy lá bưởi trên cây rồi vò nát,đưa tay trước đống lá vẽ vời gì đó, miệng cũng lẩm nhẩm đọc mấy câu.
Xong xuôi, Lệ Sa lấy nước của lá bưởi rồi ra hiệu cho Thái Anh nhắm mắt lại. Lệ Sa thoa thứ nước ấy lên mắt nàng rồi dặn
“Lát không được méc cha tôi đó, cô hai mở mắt ra thì nhìn qua gốc dừa bên trái nha”
Như lời, Thái Anh từ từ mở mắt, đưa ánh nhìn sang cây dừa bên trái của nàng, Thái Anh đưa mắt nhìn mấy tàu dừa đang đung đưa mà nhíu mày khó hiểu, nàng xoay lại nhìn Lệ Sa đang cười cười.
“Cô hai nhìn xuống gốc dừa á”
____________
🎐!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Chaelisa] Nặng Nghĩa Phu Thê...
FanfictionCó lẽ kiếp trước người ta đã nợ em một chữ tình.. nên kiếp này buộc trả trọn cho em mặc lòng tan nát mặc đời oán than! ___________ Lấy Bối Cảnh Việt Nam thời xưa Tư tưởng hiện đại× cổ hủ Tham lam và tình cảm Mù quáng và cảm thông Lỗi lầm và sự tha t...