Sau chuyện hôm bữa thì bà ba đi chùa còn cậu mợ tư thì cũng lên đồn điền ở luôn trên đó cả tháng nay chưa thấy về. Nhà có trống vắng nhưng coi đâu điều này làm Lệ Sa thoải mái hơn…
“Chị Lý nói sao?” Thái Anh nghe chị Lý nói mà lòng coi bộ không có yên ắng được
“Cậu Năm Tân nói hôm bữa Lệ Sa đi bàn chuyện mần ăn với ông cả, có cô nào thích Lệ Sa lắm giờ đang ở bàn trà trước đợi Lệ Sa đó cô hai”
Thái Anh nghe lời chị Lý nói lại mà nóng ran người.
“Lệ Sa giờ đang đâu?”
“Dạ cô Lệ Sa đang đi phụ ông Lạp bên làng chưa có về..”
Thái Anh gật đầu rồi bỏ vào trong phòng, một lúc sau em bước ra với một đồ khác trên người, ai chẳng biết Thái Anh đẹp nhất vùng nhưng mà sao nay còn đẹp dữ thần hơn thường ngày nữa.
Thấy Thái Anh cầm cây quạt thong thả bước ra nhà trước làm chị Lý lo lắng mà bước theo hỏi “Cô hai định mần chi?”
“Ra coi mắt mợ nhỏ của Lệ Sa…” Nghe thì đầy ý tứ vui vẻ nhưng coi bộ người ta không có vui lắm đâu.
Thái Anh bước ra nhà đã thấy cô ba Huệ ngồi ở trước bàn, da cô trắng, dáng dấp nhã nhặn đường nét trên khuôn mặt cô sắc sảo đến động lòng người, cô mặc đồ trông rất sành điệu nhưng sau tất cả Thái Anh có thể chắc một điều rằng đây không phải mẫu người mà Lệ Sa thích.
Thái Anh vừa mới cúi đầu chào cô Huệ thì ngoài cửa tiếng Lệ Sa gọi nàng đã vang cả hiên nhà, Lệ Sa không ghé nhà trước mà đi thẳng ra sau tìm Thái Anh, làm chị Lý phải đi ra mé hiên gọi với theo thì Lệ Sa mới hay mà trở vào gian nhà trước.
Lệ Sa bước vào thấy Thái Anh liền cười hiền rồi nụ cười ấy cứng ngắc khi gặp cô ba Huệ, cái nét điềm nhiên nhã nhặn tự nhiên trở về làm Thái Anh như không tin vào mắt mình.
Người gì mà lật mặt nhanh quá…em còn chưa kịp kiếm được chỗ nào để ghen người ta nữa mà…
Lệ Sa chỉ nhìn cô Huệ mà không chào hỏi gì, thấy vậy Thái Anh phải lấy cây quạt đánh lên vai Lệ Sa thì Lệ Sa mới giật mình mà quay lại nhìn Thái Anh. Lúc này em mới nhắc khéo
“Không chào con gái người ta…”
Lệ Sa nghe nhắc mới nhận ra mình vô ý quá liền quay lại mà chào “Cô ba Huệ mới tới chơi, ông cả không có nhà, phiền cô Huệ đợi ông cả đôi chút”
Cô Huệ lúc này mới đứng dậy mà nói, giọng cô cũng ngọt và hiền quá.
Chắc tại giống người ta hay nói đó, con người miền Tây hay ăn đường nhiều nên có khi do vậy mà giọng nói hay ý tứ của người nơi đây cũng đều ngọt ngào mê người.
Nhưng sao mà ngọt bằng Thái Anh được đó đa…
“Tôi đến tìm Lệ Sa, chứ đâu tìm ông cả mần chi”
Lệ Sa cười nhã nhặn rồi đáp “Cô Huệ tìm tôi mần chi, chuyện mần ăn hôm nọ, hay ông Lý…”
Ánh mắt của cô Huệ như dỗi hờn Lệ Sa, như kẻ đang yêu mà người cô yêu lại chẳng biết chẳng hay cũng chẳng thèm màn tới vậy “Tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với Lệ Sa không phải mần ăn gì cả”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Chaelisa] Nặng Nghĩa Phu Thê...
Fiksi PenggemarCó lẽ kiếp trước người ta đã nợ em một chữ tình.. nên kiếp này buộc trả trọn cho em mặc lòng tan nát mặc đời oán than! ___________ Lấy Bối Cảnh Việt Nam thời xưa Tư tưởng hiện đại× cổ hủ Tham lam và tình cảm Mù quáng và cảm thông Lỗi lầm và sự tha t...