Nào, hãy tưởng tượng một thế giới nơi chúng ta có thể kết hôn với bất kỳ ai tùy thích, dù người đó là nam hay nữ...________________
"Dậy! Dậy mau!" Bà Da Eun lật tung chiếc chăn, kéo tấm che mắt của con gái xuống.
"Gì vậy mẹ?" Sun Hee nhăn nhó dụi mắt, vớ lấy chiếc đồng hồ bên cạnh. Mới về Hàn Quốc được mấy ngày, thật ngạc nhiên khi thứ cô chưa kịp thích ứng không phải múi giờ mới mà là thói quen đánh thức ồn ã của mẹ.
"Dậy chuẩn bị ngay đi! Tối nay nhà ta có khách, vô cùng quan trọng" Bà Da Eun liên miệng thúc giục, vội vã chạy ra mở tủ quần áo của Sun Hee, khoanh tay lắc đầu, "con mang thứ gì về đây thế này? Như vậy làm sao gây ấn tượng với người ta?" nói rồi đẩy lưng Sun Hee dậy bằng được, "mau đi mua bộ đồ nào đẹp mắt lịch sự ngay."
"Khách nào? Sao mẹ cứ rối lên thế?" Sun Hee vò vò mái tóc dài ngang vai của mình, chưa từng thấy mẹ cô khẩn trương như vậy.
"Myung Hee chứ còn ai nữa. Dậy nhanh, con đừng để mẹ phát bực"
"Myung Hee?" Sun Hee ngơ ngác.
"Con gái của dì Ji Hyo ấy, đừng nói là con không nhớ nhé..." Bà Da Eun lườm con gái, nhéo mạnh vào tay cô một cái.
"Awww!!! Con biết rồi" Sun Hee thét lên vì đau.
***
Myung Hee quả thực xinh đẹp. Lần cuối Sun Hee nhìn thấy cô ấy là từ tấm ảnh kẹp giữa cuốn sách của Sun Woo- anh trai cô. Myung Hee trong ảnh mặc đồng phục nữ sinh, tay cầm chiếc cup cười rạng rỡ, có lẽ được chụp khi đang nhận giải thưởng gì đó tại trường học. Seo Myung Hee phiên bản trưởng thành quyến rũ hơn rất nhiều, mái tóc ngắn chải gọn phía sau, dáng điệu vừa tự tin, vừa duyên dáng, cô đưa giỏ hoa quả cho bà Da Eun, sau đó cầm chiếc hộp bọc gói cẩn thận hướng về phía Sun Hee.
"Chào em, mừng em trở về" Myung Hee cất tiếng.
"Cảm ơn... Myung Hee" Sun Hee nhận lấy món quà, lịch sự mời Myung Hee ngồi.
"Hai đứa lâu lắm mới gặp nhau nhỉ? Sun Hee ở nước ngoài một mình có vất vả không con?" Bà Ji Hyo hỏi han, vỗ vỗ vai Sun Hee.
"Dạ, con vẫn khỏe, cảm ơn dì" Sun Hee nói, hơi bối rối trước không khí nồng hậu bất thường. Cô liếc mắt nhìn Myung Hee, có vẻ người ấy cũng cảm nhận được, nhưng không hề tỏ chút thái độ ngượng ngùng nào.
"Sun Hee mau mang hoa quả mời Myung Hee đi con, sau đó phụ mẹ dọn cơm" Bà Da Eun gọi với ra từ trong bếp.
"Dì à, để con giúp dì nhé" Myung Hee đứng dậy, xắn tay áo, uyển chuyển bước vào bếp.
Ngay khi Myung Hee lướt qua, mùi hoa hồng trắng lẫn với hoắc hương phảng phất trong không khí, khiến Sun Hee bất giác ngây người.
"Myung Hee nhà ta ngoan quá, vừa xinh đẹp, giỏi giang, lại đảm đang nữa..." Bà Da Eun hết lòng khen ngợi.
"Dì quá lời rồi" Myung Hee chun mũi, điệu bộ vô cùng đáng yêu.
Sun Hee không bị lãng tai, mà cho dù có lãng tai, chắc chắn cô sẽ vẫn nghe được những lời này của mẹ mình, vì rõ ràng bà ấy đang cố tình nói rất to. Thật kỳ lạ, Sun Hee thầm nghĩ, song vẫn âm thầm dọn bàn, giữ thắc mắc cho riêng mình. Cuối cùng, khi bữa ăn dọn ra, vì hôm nay bố cô đi công tác, bàn bốn người nhưng mẹ cô kiên quyết chiếm chỗ ngồi cạnh bà Ji Hyo thì Sun Hee bắt đầu lờ mờ đoán ra.